Kousho ở lại chăm sóc cậu một lúc rồi cũng đi đến trường, nghe lạ lắm đúng không, tên điên này đến trường trong khi cậu lại nằm viện, thật ra là y đi đến để xem thử con nhỏ Azami kia làm sao mà nghỉ học mấy ngày nay, y đang muốn xé xác con nhỏ đấy ra đây. Takemichi ngồi một mình trong phòng với vẻ mặt buồn hiu sau khi Kousho đã rời đi, từng lời nói của Chifuyu vẫn liên tục vang lên trong đầu cậu, ngay cả nụ hôn ban nãy vẫn còn “ám ảnh” cậu, Takemichi không rõ rốt cuộc bản thân mình muốn như thế nào nữa, cậu yêu hắn không? Yêu chứ, nhưng cậu có ghét hắn sau từng ấy chuyện không? Đương nhiên là có rồi, sao lại không căm ghét hắn cho được chứ? Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của hắn khi ấy chỉ toàn là...sự chân thành? Takemichi ngày càng trở nên rối bời với suy nghĩ của chính bản thân mình, cậu muốn ra ngoài hít một tí khí trời nhưng lại chẳng thể tự mình ngồi qua xe lăn được, Kenji thì biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, bây giờ cũng chẳng phải ca trực của người yêu anh hay những cô y tá cậu quen biết, ngay cả Hakkai giờ này vẫn chưa đến thăm cậu, Takemichi sắp bị những suy nghĩ kia làm cho đầu óc muốn nổ tung rồi đấy
Cậu còn đang thở dài mà tìm cách di chuyển sang xe lăn thì đột nhiên cánh cửa phòng cậu lại mở ra, Takemichi giật mình mà đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đứng lấp ló ngay cửa, bên ngoài cậu còn nghe thấy tiếng những cô y tá đang gọi tên nhóc ấy
“Maito? Sao em lại ở đây?”
“Hì hì, hôm bữa em lén đi theo cái anh cao cao kia để biết phòng của anh dễ thương là ở đâu á”
Maito vừa nói vừa lửng thửng chạy đến bên cậu, nhóc ấy thản nhiên mà nhảy vọt lên giường cậu ngồi, nhóc thả hai chân bên giường mà vui vẻ đung đưa qua lại, Takemichi thấy vậy liền hỏi
“Chẳng phải mấy chị y tá đang tìm em sao? Sao em lại chui vào đây?”
“Hôm nay là ngày mấy chị đó cho em xạ xạ gì á, nhưng mà làm cái đó đau rát lắm, em không muốn làm đâu”
Takemichi nhìn cậu nhóc nhỏ bé vốn còn đang vui vẻ mà ngồi đung đưa chân đột nhiên lại chuyển tâm trạng trả lời cậu mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Takemichi nén đau mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu nhóc ấy rồi cười hiền nói
“Chẳng phải em đã hứa với anh kia là sẽ vâng lời bác sĩ và mẹ sao? Bây giờ em lại ngồi đây mà trốn họ à? Em không muốn chơi với anh nữa đúng không?”
“Không có, em...em muốn chơi với anh...hức...nhưng mà...hức...em sợ đau lắm”
Takemichi nhìn đứa trẻ đã bật khóc mà quay mặt sang nhìn cậu liền trở nên nao lòng, cậu còn đang cuống cuồng cố gắng giúp nhóc ấy nín khóc thì đột nhiên cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa, Takemichi nhìn người vừa mới bước vào mà không khỏi vui mừng như vớ được cái phao cứu sinh nhưng cậu còn chưa vui được bao lâu thì đã bị người đi phía sau làm cho tâm trạng xuống dốcbg-ssp-{height:px}
Cậu đột nhiên trở nên im lặng khiến cho Maito còn tưởng rằng cậu giận nhóc ấy rồi liền vội vàng mà vùi mặt vào lòng cậu nhõng nhẽo, Hakkai thấy thế liền đi đến bên cạnh mà bồng nhóc ấy lên mặc cho nhóc vẫn cứ quấy khóc, nói gì thì nói chứ dù là trẻ con nhưng khi nhìn nhóc ôm cậu thì Hakkai vẫn ghen thôi. Hakkai bế nhóc trên tay mà liên tục hỏi chuyện, nhóc ấy vừa khóc nấc vừa kể lại mọi chuyện, tuy có hơi khó nghe một tí bởi tiếng nấc của nhóc nhưng Hakkai vẫn hiểu được đại khái cậu chuyện, hắn an ủi nhóc vài câu cuối cùng nhóc ấy cũng chịu vâng lời mà đi trị liệu, Hakkai nhanh chóng bế nhóc ra cho những cô y tế rồi quay về phòng cậu nhanh nhất có thể
Nhóc tì kia vừa rời đi thì bầu không khí trong phòng liền trùng xuống, Hakkai muốn lên tiếng giải thích mọi chuyện cho cậu nghe nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì cái người theo sau hắn đã nhào tới ôm chặt lấy cậu. Takemichi bị người đó ôm liền khó chịu mà vùng vẫy thoát ra
“Mày làm cái gì vậy hả? Thả tao ra coi Mitsuya”
Cũng nhờ lời nói và hành động ấy của cậu mà Mitsuya mới nhận thức được hành động của bản thân, hắn từ lúc bước vào đã không khỏi bất ngờ với tình trạng của cậu, hắn lại một lần nữa muốn ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng nhưng khác với những lần trước là lần này hắn đã thật sự hành động, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tại sao lại làm như vậy nữa. Lúc sáng này hắn đã đến nhà Hakkai sau mấy hôm không gặp và cuối cùng thì lần này cả hai đã gặp mặt nhau, Hakkai nhìn thấy hắn mà không khỏi bất ngờ, Mitsuya gặng hỏi Hakkai đi đâu nhưng hắn lại cứ ậm à ậm ực, mãi đến lúc sau bị hỏi dữ quá thì hắn mới nói là đi đến bệnh viện thăm cậu và chẳng hiểu sao ngay lúc ấy một cảm giác lo lắng lại dâng lên trong Mitsuya, hắn một mực kêu Hakkai phải dẫn mình đến gặp cậu, Hakkai lúc đầu cũng chẳng muốn nhưng thấy thái độ của Mitsuya gắt quá nên hắn cũng đành im lặng mà đưa Mitsuya đến đây
Mitsuya nhìn xuống đôi tay vẫn còn quấn băng trắng của cậu rồi lại nhìn sang miếng băng gạc bên má, hắn đưa tay lên như muốn chạm vào nhưng cậu lại lạnh nhạt mà tránh sang một bên, Mitsuya thấy vậy cũng giật mình mà rút tay lại, hắn đưa mắt nhìn quầng thâm đen sậm trên mặt cậu rồi lại nhìn vào hộp cháo được ăn chưa tới một nửa, sao hắn đau thế này? Hakkai đứng bên cạnh không biết phải giải thích thế nào với cậu, hắn cứ đứng đấy im lặng mà xem những hành động kia của Mitsuya. Mitsuya kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lại dùng cái giọng nhẹ nhàng mà trước đây hắn từng dùng với cậu nói
“Mày có thấy khó chịu ở đâu không?”
Takemichi ngày càng trở nên khó hiểu, hết Baji, Chifuyu rồi giờ lại có thêm Mitsuya? Chẳng lẽ bọn họ thật sự lại lấy cậu ra làm trò đùa? Một cảm giác bất an dâng lên trong cậu, nếu như thật sự là như vậy thì cậu không thể chấp nhận Chifuyu được rồi... Takemichi chẳng thèm trả lời Mitsuya mà quay mặt đi chỗ khác, hắn có thể nhìn rõ được ánh mắt ấy chứa đầy những nỗi muộn phiền, hắn thật sự không hiểu, tại sao khi nhìn cậu tiều tụy như thế hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu? Tại sao hắn luôn cảm thấy đau xót khi nhìn cậu bị thương hết lần này đến lần khác? Thật sự là tại vì sao mà hắn cứ luôn có những cảm giác ấy? Tại sao...?