Thoáng chốc mà đã đến kì thi học kì II rồi, sao thời gian lại trôi qua nhanh quá vậy....haizz các bạn biết đấy, thời gian thì cứ trôi mà tôi thì chưa thể có được nụ hôn đầu như ý mình hic hic....có ai thương tôi không kia chứ. Mới thi học kì I xong chưa bao lâu đã lại thi học kì II mất tiêu rồi. Phải làm sao đây huhu T^T...!!!
-Linh Linh!!! Cậu còn chưa xong sao?! Tụi này đã đợi cậu lâu lắm rồi nha!!!-Cảnh Cảnh tức tối đứng dưới nhà hét vọng lên.
Hôm nay là chủ nhật, vì chúng tôi sắp phải thi kì II rồi thế nên cả bọn mới quyết định tổ chức cùng nhau đi chơi công viên giải trí một bữa cho đã >?-Tôi vặn vẹo hỏi, tiện thể chọc ngoáy ai kia luôn.
-Hừ, cô nghĩ tôi là ai chứ? chẳng qua hôm nay không có hứng thôi.-Rino hừ một tiếng rồi cứ thế lại chỗ cái ghế đá gần đó nằm nghỉ.
-Thôi vậy, thế tụi mình đi thôi!!-Tôi lên tiếng.
-Ừ!-Yul kéo tay tôi đi vào trong, theo sau tụi tôi là Cảnh Cảnh.
Đi được một đoạn thì Cảnh Cảnh lại nói cô ấy có chút chuyện nên đã quay lại, hai chúng tôi thấy nghi nghi nhưng rồi cũng nhìn nhau cười rồi lại cùng nhau đi chơi. Lúc đầu còn có hơi ngại ngùng nhưng rồi tôi và Yul đã thoải mái hơn, Yul nắm lấy tay tôi kéo đi chơi các trò chơi.
.....
Đã đi chơi được khá lâu rồi, Giờ mới để ý rằng từ nãy giờ chỉ có mình tôi quyết định đứa chơi cái gì. Cũng không thể cứ như vậy mãi tôi liền lên tiếng hỏi anh:
-Nè, anh có muốn chơi cái gì không?
-Em hỏi anh sao? vậy chúng ta vô nhà ma đi, cái đó có vẻ vui.
Trong lòng thì đau khổ, sợ hãi thế nhưng bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra kiên cường đồng ý đi vào trong đó với anh. Thực ra tôi sợ lắm mọi người ơi, đúng tôi chính là kiểu người tin rằng ma là có thật, hic....
.....
Trong lúc đó Rino đang khẽ khép đôi mắt lại, nằm bẹp trên chiếc ghế. Bỗng nhiên có ai đó nói với anh (đôi lời của tác giả: mình muốn thay đổi không khí về Rino nhoa:)
-Nè, có ổn không vậy?
Anh mở mắt ra và thấy Cảnh Cảnh đang ở ngay trước mặt mình, vì bất ngờ quá nên mặt Rino và mặt Cảnh Cảnh chỉ cách nhau có cm. Con tim ai đó đã dao động rồi kìa ~~~. Mặt Rino đỏ bừng lên, chính anh còn có thể cảm nhận nó. Cảnh Cảnh thấy vậy liền lo lắng sờ tay lên trán anh nói:
-Cậu có sao không? Ốm rồi sao? Để tớ đi mua nước nhé, đợi một chút.
Rino bất ngờ đến không tưởng, anh ngồi dậy ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng ấm kia, anh chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm này với bất kì ai cả. Một lúc sau thì Cảnh Cảnh quay lại thấy Rino ngồi dậy được thì cũng bớt lo, cô đưa cho anh chai nước rồi ngồi xuống cạnh anh.
-Cô không đi chơi cùng đứa ngốc ngớ ngẩn kia à?-Rino cầm chai nước.
-Ừ, hai người họ là một cặp mà, ai lại đi xen vào chứ. Mà đi cùng thì cứ như người thừa ý.-Cảnh Cảnh cũng ngước nhìn lên bầu trời.
Rino thấy thế liền mở chai nước ra uống, thế nào mà ánh mắt anh lại liếc qua Cảnh Cảnh, đúng lúc có cơn gió đi qua khiến cho mái tóc mảnh mai của Cảnh Cảnh tung bay theo gió...Trái tim ai đó lại lỡ nhịp tiếp rồi.
-Đẹp quá...-Rino lỡ lời nói ra. Vài giây sau anh khi anh nhận ra anh mới đỏ mặt.
-Ừ đẹp quá!-Cảnh Cảnh vẫn nhìn lên trời mỉm cười nói.
Rino cũng mỉm cười che đi cái ngại ngùng của mình. Bỗng nhiên Cảnh Cảnh đứng lên, quay lại mỉm cười thật tươi và nói:
-Hôm nay nhé, tôi thấy cậu trong bộ dạng con trai cũng đẹp zai phết đấy hì hì-Cô lấy tay quệt ngang mũi –hôm nay là ngày vui mà hen? Đi chơi thôi chứ hả?^^
Nụ cười của Cảnh Cảnh bây giờ trong mắt ai đó đã tỏa sáng hơn bao giờ hết.
-Ừ, đi thôi.-Rino ngại ngùng nói rồi đứng dậy.
....
Quay lại với tôi và Yul nhé ^^. Sau khi đi ra từ ngôi nhà ma kinh dị đó thì có một điều tôi muốn xác định....chính là cả một khu vui chơi gần đó đã được chứng kiến, nghe tiếng hét kinh dị của tôi còn Yul thì cứ cười suốt quãng đường đi trong đó...Thật chẳng ngầu gì hết >
-Thôi mà, anh xin lỗi haha!!!
Yul nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hơi ấm từ bàn tay to ấm áp của anh truyền đến tôi, mặt tôi nóng ran rồi đỏ ửng lên “a...cảm giác ấm áp làm sao...” tôi đã nghĩ như vậy đấy hì hì. Thế rồi anh nắm lấy tay tôi nói:
-Chúng ta quay về thôi kẻo người kia lại chờ lâu.
-Vâng ^^.
-Anh nhất định sẽ làm em yêu say đắm con người thật này của anh chứ không phải cậu bé Đăng Đăng kia...-Yul lẩm bẩm.
-Dạ? –Tôi không nghe rõ được nên hỏi lại.
-À không có gì đâu ^^ đi thôi.-nói rồi anh dắt tôi đi.
....
Đến nơi thì thấy người kia chưa về nên chũng tôi ngồi đợi. Thoáng chốc tôi quay sang định nói gì với anh nhưng khi vừa quay sang thì ánh mắt tôi đã đụng phải đôi môi mềm mọng của anh ấy khiến tim tôi lỡ nhịp, mặt đỏ bừng lên. Không chịu được tôi liền kéo nhẹ áo anh, anh quay lại nhìn thấy mặt tôi đỏ ửng lên liền sờ trán tôi lo lắng nói:
- Gì thế? Em cảm nắng rồi à? Có sao không?
-Dạ không sao ạ...nê....anh nói... “Lần sau” nghĩa là khi nào ạ....////^////?
Thoạt đầu Yul không nhận ra nhưng sau đó rất nhanh anh đã nhớ lại và kéo tôi lại gần anh với đôi bàn tay ta ấm áp kia nói:
-À...nếu em muốn đến vậy thì...bây giờ nhé? –Yul nở một nụ cười tinh quái.
Chưa kịp phản ứng thì...đôi môi của Yul đã chạm vào môi tôi, dù hơi ngạc nhiên và xấu hổ nhưng sau đó thì tôi cũng đã nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đầu đời ấy. Cuối cùng thì cũng đã có được nụ hôn đầu với người mình yêu rồi.
Một lúc sau thì Rino và Cảnh Cảnh quay lại và chúng tôi cùng nhau lên xe để trở về cho kịp giờ giới nghiêm