Đã kha khá lâu kể từ khi chúng tôi quyết định quen nhau rồi, giờ cũng đã giữa tháng -thời điểm cho chiến dịch thi học kì. Không biết phải nói như thế nào nhưng mà tôi-thực-sự-rất-mệt!!!
Thế là để chuẩn bị cho kì tra tấn ( kì thi học kì I) tôi và Cảnh cảnh cùng mấy đứa bạn bàn bên hẹn nhau học nhóm. Tối trước hôm định ôn thi mấy ngày...tôi mở điện thoại lên nhắn cho anh.
"Nè Yul, chiều thứ tuần này anh rảnh chứ?"
"Cũng khá rảnh, có gì không?"
"Em với bạn định tổ chức học nhóm, anh đến chứ?"
"Ok em, à đừng gọi anh là Yul nữa, đổi tên khác đi"
"Anh thích tên là gì?"
"Gì cũng được, em thích gì thì kêu đó đi"
"hmmm, anh gầy, cao...hay em gọi anh là Que Củi nhỉ?"
"==...c..., thôi tùy em"
"Ok"
Tôi chậm rãi cúp máy rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ trong đầu tôi chợt thoáng hiện lên những suy nghĩ bất chợt-bất chợt đến rồi lại bất chợt đi- khiến cho nước mắt tôi không khỏi kìm lại được mà tuôn rơi.
____________________________________
Và thế là ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến...
"Ping Pong"-tiếng chuông dao động buổi sáng sớm.
-Linh Linh, chúng tớ đến rồi đây!!!-Bọn bạn tôi gọi í ới phía dưới nhà.
Tôi vội vội vàng vàng khoác tạm chiếc áo, chạy ra mở cửa cho tụi nó.
-Đây!!! Đợi một chút!!!
Tôi mở cửa cho tụi bàn vào, nhìn đi nhìn lại...không thấy anh...chắc anh quên rồi.... Đang định đóng cửa thì bị một cánh tay gầy gò chặn lại.
-Nè, làm gì đó? Không cho anh vào à?
Tôi ngạc nhiên nhìn lên thì thấy anh đứng đó-ngay trước mặt tôi. Sau anh còn có mấy người nữa, chắc là bạn Que Củi.
-Các anh vào đi ạ.
____________Thế rồi buổi học bắt đầu một cách tự nhiên____________
-Linh Linh, bài này làm thế nào?-Nhỏ Loan hỏi tôi.Đây là con mắm ngồi cùng bàn với tôi. Cũng kha khá thân:
Tôi tận tình giảng giải cho nó. Rồi lát sau...
-Hey honey, bài này ra sao?-Con Hằng lại quay ra hỏi tôi. Thôi được, tôi thừa nhận là tôi cũng thuộc diện khá giỏi thế nhưng nhiều người thế kia không hỏi mà lại hỏi tôi?. Con vừa hỏi là Hằng, con bạn thân thiết tha của tôi từ lúc tôi vào cấp .
-Hehe, bà học giỏi ghê ta:-Cảnh Cảnh hùa theo khiến tôi bực.
-Đừng nói chuyện nữa, học bài ik. tui cũng phải học chứ bộ.
_________Đúng là có học được lúc rồi tụi tôi lại chuyển chủ đề __________
-Này, nhà bà cũng đẹp đó chứ, giàu phết nha. Thế mà cứ kêu là nghèo.-Con Mắm lên tiếng.
-Thì nhà tui bình thường nhà bà cũng giàu còn gì ==.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên tôi mới để ý trong nhà không chỉ có mấy đứa con gái. Nãy giờ thấy im lặng quá trời tưởng mấy ảnh học bài chăm chỉ, nhìn ra chỗ mấy ảnh....té ra là đang chơi game==.
Đành vậy, tôi đành đề ra quyết định mà đến tôi cũng không ngờ.
-Này mọi người, chán quá. Hay là đi chơi đi, còn sớm mà.
-Ừ, được đó.-Con Loan.
-Cũng được.-Hằng cũng í ới theo.
-Ừ, bọn anh cũng thấy thế. Học hoài chán quá -Bạn của Que Củi lên tiếng. anh này tên Thái, dáng người cũng được à nha, ảnh cũng là một người tốt.
___________Thế rồi tụi này lại xách xe đạp ra rồi xuống chợ trung tâm chơi___________
Tôi thì được Que Củi đèo đi, ngồi sau xe mới thấy được hết cái đẹp của lưng anh. Cái lưng dài, gầy nhom và bờ vai rộng chỉ thấy da bọc xương sau lớp áo khoác mỏng kia. Bên ngoài vào những tháng đông này rất lạnh ấy vậy mà Que Củi chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Cảm thấy có chút rung động về hoàn cảnh gia đình nhà anh.... Đến nơi, tụi tôi hoàn toàn tách ra thành những nhóm riêng lẻ. Tôi với Que củi dĩ nhiên là một nhóm riêng rồi.
Hai chúng tôi gửi xe rồi cùng nhau đi bộ trên con phố vắng người. Đến một đoạn đừng anh bảo tôi ngồi xuống rồi chạy đi mua xúc xích cho tôi. Nhìn theo bóng người anh nhỏ dần, đến bây giờ tôi mới biết đằng sau một con người lạnh lùng, kiêu hãnh là thế lại là một cậu bé ấm áp vô cùng.
-Này, ăn đi cho nóng.-Đang mơ màng thì tôi bị anh đánh thức.
-Cảm ơn, anh không ăn à?-Tôi e ngại nói.
-Anh không cần, không đói.
-hmmm, hay thế này đi, anh với em ăn chung.-Tôi liền nói ra ý tưởng của mình trong chốc lát.
-Thôi, anh thực sự không đói. Em ăn đi.
Thế rồi chúng tôi cứ đùn đẩy cho nhau mãi, đến khi tôi cố nhét cái xúc xích đáng thương vào miệng anh dù anh mím chặt môi thì nước tương trên xúc xích đã vô tình rơi nhẹ lên trên đôi gò má của anh. Tôi phá lên cười làm anh tức giận lấy tương ở chiếc xúc xích quệt một vệt dài lên má tôi.Hai chúng tôi nhìn nhau trong giây lát rồi lại phá lên cười lần nữa, khi nhận thức được thì môi anh và môi của tôi chỉ cách nhau có cm. Ánh mắt chúng tôi dao động...Cứ tưởng rằng...thì...
-Này! Hai người định làm gì đó? Muộn rồi còn không mau về thôi.-Con Mắm chạy đến hét lên làm cho cả hai chúng tôi giật mình, mặt đỏ hết cả lên.
Rồi hai chúng tôi đành phải ngậm ngùi đi về, đưa tôi về đến nhà Que củi còn tặng cho tôi một câu và cái nháy mắt làm cho tôi dù đang ở ngoài trời đông nhưng người thì vẫn nóng ran cả lên: "Để lần sau lại tiếp tục nhé!"
Từ lúc đó cho đến khi về nhà tôi vẫn còn có chút xấu hổ xen lẫn sự tiếc nuối. Xấu hổ vì chỉ còn chút nữa thôi là...môi chạm môi rồi, tiếc nuối vì đã không thể làm điều đó ngay lúc lãng mạn ấy. NẰm trên giường mà như đang bay vậy. "Rốt cuộc "lần sau" mà anh nói đến đấy là khi nào?"
p/s: Xin lỗi mọi ng nhé, do bận ôn thi nên mình ra chương chậm. Các bạn đọc xong nhớ cmt cho mình xin ý kiến nhé. Mình sẽ lấy những cmt đấy làm động lực để tiếp tục viết >.^