Cô biết không che giấu được Lãnh Thiên Hàn, nên cũng hỏi thẳng: "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Nếu là việc phá lô hàng của anh thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù anh.
Nhưng việc trốn khỏi biệt thự của anh thì tôi nghĩ không cần giải thích. Anh không nói tại sao tôi ở đó thì tôi cũng đâu cần phải làm vậy?
Khi nãy là ai tự tiện đột nhập vào nhà tôi? Tôi mới tuổi đầu, là đóa hoa của Đảng còn đang nở rộ, lỡ có việc gì xảy ra sao tôi chịu nổi?"
Cô còn câu rất muốn nói. Cmn, giá như ông trời cho cô giây bóp cổ tên này đi...
Lãnh Thiên Hàn nghe cô nói vậy, cũng chẳng có dấu hiện tức giận gì. Anh gõ ngón tay lên bàn. khẽ hỏi :"Em muốn biết tại sao em ở chỗ của tôi?"
"Ừ, anh nói nghe xem."
"Với trí thông minh của em, tôi nghĩ em phải đoán ra rồi chứ."
phút sau, cô mới chậm chạp hỏi lại: "Chắc không phải anh cứu tôi khỏi tên Carlos đâu nhỉ?"
Lãnh Thiên Hàn khẽ nhếch môi, bảo: "Tôi không chỉ cứu em, còn chăm sóc em nữa kìa."
Sau khi nghe câu nói này, Giản Ngân cảm thấy nhịp tim bỗng nhanh hơn đập.
Nhớ lại kiếp trước, ông ấy là người duy nhất cho cô sự ấm áp, chăm sóc tận tình thì lần này, Lãnh Thiên Hàn lại là người giúp cô.
Cô biết dù xuất phát từ mục đích gì, thì việc anh ta cứu cô là không thể thay đổi.
"Nói điều kiện của anh đi."
Nghe cô gái trước mặt nói như vậy, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên to gan nói với anh điều này đấy!
"Đơn giản thôi, làm người của tôi đi!"
"..." Xin hỏi làm người của anh là cái quỷ gì? Anh trai à, anh không bị sao đó chứ?
Dĩ nhiên, cô đâu thể nào mở miệng nói như vậy. Cô vẫn còn yêu đời lắm!
Sợ Giản Ngân nghĩ xa quá, anh bổ sung thêm câu: "Em, phụ giúp công việc của tôi. Đổi lại tôi sẽ bảo vệ em."
"Ý anh là, tôi sẽ hack máy người khác giúp anh?"
"Thông minh."
"..." Im lặng hồi, cô mới nói: "Anh biết tôi hack thông tin của anh, chứng tỏ bên anh có người giỏi hơn tôi. Anh không sợ tôi bị truy ra à?"
"Em muốn biết tại sao tôi biết em làm không?"
Giản Ngân gật đầu. Thật sự đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
"Em sử dụng IP giả, điều này là bình thường với tất cả hacker rồi. Nhưng, em lại chọn trúng cứ điểm của tôi. Em thử nhớ lại xem lúc đó em chọn tọa độ nào."
Giản Ngân nhắm mắt nhớ lại. Lúc ấy cô chắc chắn tất cả thông tin về mình đã bị ẩn, tọa độ cô chọn cũng là tọa độ ảo cô thường sử dụng mà...
Thấy Giản Ngân vẫn chưa nhớ ra, Lãnh Thiên Hàn đọc ra dãy số.
"Nhớ con số này chứ? Em chỉ cần đổi số trong đó là tôi không phát hiện em đâu"
"..." Chết tiệt, cô quên mất việc này. Hôm ấy gấp quá vô tình ngón tay cô chạm phải nơi nào đó. Lúc nhìn lại cô thấy nơi đây hoang vắng nên cũng chẳng để tâm lắm.
Này thì cho mày ngu, này thì cho mày chạm bậy chạm bạ này!
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, trong cái rủi quả thật có cái may. Nếu hôm ấy cô không mắc sai lầm đó, thì chắc chắn Lãnh Thiên Hàn sẽ không cứu cô khỏi Carlos, cô cũng sẽ không thể nào báo thù được!
Bây giờ chắc cô sẽ chỉ là trò chơi của hắn, mua vui cho hắn, vĩnh viễn không thoát được.
Thấy cô thất thần, anh mới gọi cô tiếng. "Đi thôi, tôi cho em gặp người em muốn gặp."