Hôm đó, hắn và Bob ngồi tán gẫu suốt mấy tiếng đồng hồ, gánh nặng trong lòng hắn cũng được trút đi vài phần.
- Tiếp theo cậu định làm gì? – Bob nhấp ngụm cafe, tay gõ đều nhịp trên bàn.
- Tối nay, tớ sẽ bay sang Mỹ, ở đây chắc phải giao cho cậu rồi – Hắn từ tốn trả lời.
- Không thành vấn đề, nhưng liệu có cần đi nhanh như vậy không? Sao không qua đêm rồi hẵng đi – Bob khuyên cậu bạn của mình mọi cách chân thành, anh thấy yêu thì yêu nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, nếu yêu mà con người ta ra thế này chắc anh phải “ bó bột “ với kiếp FA thôi.
- Cũng muốn nghĩ, nhưng tớ lại muốn nhanh tìm được cô ấy...
- Hiểu rồi...
h
Tại sân bay Melbeurne.
Dòng người nhộn nhịp qua lại, đông vui như thế này mà sao trong lòng ai đó lại đầy nỗi buồn bực.
Hắn nhớ nó quá rồi, nhớ đến phát điên, nhớ điên cuồng,... tại sao nó đưa hắn vào cái bẫy “ yêu “ này chứ, bây giờ hắn không biết phải tìm lối thoát ở đâu nữa, hắn bị tình yêu làm mờ mắt rồi.
- Đi mạnh khỏe, anh bạn – Bob vẫy vẫy tay nhiệt tình, anh ta khiến cho mấy cô trong sân bay phải ngã lên ngã xuống.
Hẵn vẫy tay rồi quay vào trong.
--------------------------------------- Mỹ ----------------------------------
Hắn lang thang trên thành phố New York của Mỹ.
Dòng người đi lại trên đường rất đông cớ sao hắn cảm thấy cô đơn quá, đã hai ngày, vẫn chưa có tin tức gì của nó, anh bạn Bob cũng cố gắng hết sức để giúp hắn... nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn không hề có một chút tin tức gì của nó.
Hắn ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, hôm nay hắn đã gọi cho Mike – một cậu bạn làm công việc nghiên cứu ở Châu Phi và đã nhờ cậu ta tìm kiếm tin tức của nó hộ hắn, thật may Mike cũng là một anh chàng nhiệt tình giống Bob, anh ta nhận lời ngay.
Mấy Châu lục trên Trái Đất cũng tìm kiếm gần hết, vậy mà bóng dáng của nó ở đâu vẫn chẳng thấy xuất hiện.
Hắn đang ngồi thẫn thờ thì có một bà cụ bán bông bước đến, bà ta nhoẻn nụ cười hiền hậu, trên người vận bộ đầm dài che phủ cả chân, mái tóc bạc gần hết đầu, bà đẩy giỏ hoa về phía hắn.
- Cháu mua hoa không?
Hắn nhìn bà rồi nhìn vào giỏ hoa, cười nhẹ.
- Cháu mua hết.
- Cảm ơn cháu.
Rồi bà cụ đưa cho hắn giỏ hoa, sau đó ngồi cạnh hắn.
- Bà ngồi được chứ?
- Vâng ạ.
- Cháu đang buồn à, nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm!
Hắn cười nhẹ, khuôn mặt hắn biểu lộ cảm xúc rõ đến như thế sao, đến một người lạ không quen biết đến hắn cũng nhận ra là hắn đang có chuyện buồn.
- Vâng, sao bà biết.
- Ai mà chả biết, ta tuy kém mắt nhưng xung quanh cháu tỏa “sát khí” nhiều đến kinh khủng thế cơ – Rồi bà cười nhẹ - Ai đi qua đây cũng nhìn cháu cả.
- Vậy sao – Thì ra vậy, hóa ra hắn biểu lộ rõ như vậy.
- Chắc là gặp chuyện gì đó trong tình yêu nhỉ?
- ... D...Dạ - Lần này thì hắn ngạc nhiên thật, là do hắn biểu lộ quá rõ hay do bà lão nhìn thấu được tâm tư của con người.
- Cô gái đó bỏ đi rồi hả ?? – Lần này bà lão cười thành tiếng.
- Bà... b...bà... là ... tiên ạ ??? – Miệng hắn buông ra một câu ngớ ngẩn, nhưng rõ ràng là bà lão nói đúng những điều mà hắn bận tậm suốt hai tuần qua còn gì.
- Không, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp con.
- G...Giúp – Hắn mấp máy môi, lắp ba lắp bắp.
- Đúng – Bà bật cười, chắc do thấy thái độ ấp úng của hắn đây mà – Nghe ta, đừng lo lắng nữa và quay về Việt Nam đi, đến thời điểm đó cô ấy sẽ tự khắc quay về bên cháu thôi.
Hắn nghệch mặt ra, chả hiểu gì sếch, sao nãy tin tưởng còn bây giờ cái độ tin tưởng nó tụt xuống mức số không rồi.
Có lẽ nào bà lão này là lừa đảo à, nhưng không bà ta làm vậy có ích gì chứ, đâu có cướp tiền của hắn được. Hơn nữa, bà ta có vẻ rất rõ về hắn... và cả nó nữa, chã nhẽ là người quen.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây.
Có nên tin vào... người lạ.
- B...bà...ơ – Hắn quay qua định hỏi thực hư danh tính của bà lão thì chẳng thấy bà đâu cả.
Tự nhiên... tim hắn đập thình thịch, cả người bắt đầu nóng hẳn lên.
Cái cảm giác này... lâu rồi mới cảm nhận được.
Mà cái cảm giác này, chỉ khi bên nó mới có thôi.
Phải chẳng... nó đang ở đây.
Hắn bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm cái bóng dáng bé nhỏ mà mình trông chờ bấy lâu này.
Một chút đâu đó trong trái tim hi vọng rằng, hắn sẽ thấy nó.