Nó quay về nhà dì Tâm, xin lỗi dì vì đẫ làm liên lụy đến dì:-" Dì con xin lỗi!"
-" Chuyện đâu có j đâu mà con nói vẩy chỉ là lỡ tay thôi mầ dì không trách con đâu" dì ngủi lòng từ bi nói.
Nó nghe thế thì cũng vui vui nhưng nghĩ đến chuyện của cậu thì nó bí xị.
-"Dì ơi! Trong thời gian Hải ở bệnh viện con qua đây ở với dì nha!" Nó muốn dì ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu mau khỏe.
-"ừ cháu qua đây ở tạm vài bửa đi" dì thấy nó nói vậy thò cũng đồng ý
Dì ngày nào cũng vào bệnh viện nó ở nhà lo toan công việc từ nhà dì đến nhà nó. Tính ra cũng được ngày rồi. Cậu không những bó bột mà con sốt nữa nên phải ở tới ngày, ngày thứ là cậu xuất viện.
Nó muốn đi cùng dì tới đón cậu về nhưng nó bận đi học. Thời gian qua cậu không đi học bỏ lỡ nhiều bài tập nên nó đã lấy vở chép bài dùm cậu. Cậu không đi học nó ngồi trên lớp cũng không học cứ ngoang ra ngoài cửa sổ rồi mượn vở bàn trên chép lại.
Tan trường.
Nó phóng xe thật nhanh về nhà để gặp cậu nhưng vừa về tới nhà nó đã thấy người tay bó...ôi là cậu, nó bước xuống dựng xe tiến về phía cậu đầu hơi cúi nói:-" Tôi xin lỗi, chuyện hôm đó...."
Cậu cắt ngang không cho nó nói tiếp:-" Xin lỗi! Đáng ghi nhận thật đấy, làm người khác bị thương rồi tớ nói xin lỗi là xong à đơn giản vậy nhỉ!"
-" Tôi....xin lỗi thật mà. Chỉ cần cậu tha lỗi cậu muốn j tôi cũng làm mà!" dòng lệ rưng rưng nơi đáy mắt đã trào ra khắp mặt nó. Nó không hiểu tại sao khi ở trước mặt cậu nó lại yếu đuối như vậy.
-"Được thôi tôi tha lỗi cho cô đấy! điều kiện, ok!" Cậu không muốn thấy nó khóc hễ nó khóc là lòng cậu đâu lắm.
Nó nghe vậy thì chùi nước mắt đi ngạc nhiên hỏi:-" điều kiện là điều kiện j?"
-"Đến lúc cần tôi sẽ nói" cậu cười lạnh lùng bước vào nhà. Nó dắt xe về nhà luôn.