Thời gian trôi qua nhanh thật. Nó và anh quen nhau cũng hơn tháng rồi còn gì. Trong suốt thời gian này, anh đều đi học cùng nó. Sáng nào cũng đứng đợi nó ở trước kí túc xá, đưa nó vào đến tận lớp học. Mặc dù, đường từ kí túc xá tới lớp của nó chỉ cách nhau m. Anh sáng nào cũng đem đồ ăn sáng cho nó hết. Tối nào anh và nó cũng đều call video, nhắn tin này nọ các kiểu cho nhau. Nó còn bắt anh phải quay video vừa đàn, vừa hát cho nó nghe nữa. Đương nhiên là anh sẽ làm theo điều nó muốn rồi, nào là Mãi mãi bên nhau, anh là của em, mãi luôn gần nhau, trót yêu, hẹn một mai, mượn rượu tỏ tình, người âm phủ, simple love. Không chỉ có thế thôi anh biết nó rất thích EXO anh còn cover lại mấy bài như for you, love shot, the eve, tempo, power, monster, sing for you,... Bên cạnh đó anh còn hát vài bài tiếng anh để giúp nó học nghe tiếng anh thêm như: How to love, That girl, I need your love,... Nó thì ngày càng nâng cao được trình độ tiếng anh của nó rồi.Nhờ có sự dạy dỗ của anh và sự chăm chỉ của nó thì giờ thì tiếng anh của nó cũng nhất nhì lớp đấy nhé.Sự ngọt ngào của anh và nó dành cho nhau thì cả trường không ai mà không biết hết.
Nhưng hôm nay, anh nói anh có việc bận nên không đi học và đương nhiên là không thể đi cùng nó được. Nó cũng không hỏi anh gì nhiều vì nó không muốn anh có cảm giác gò bó khi ở bên nó. Vậy mà sao hôm nay trong lòng nó cứ có cảm giác không an tâm cho lắm. Nó vào lớp học như bình thường nhưng tại sao lại không thể chú tâm vào học được nhỉ.
- Bà hôm nay sao vậy?? (Quỳnh thấy nó cứ là lạ)
- Không sao đâu. Đừng cứ đa nghi như vậy chứ (Nó cười cười)
- Có gì thì nói với tui nhé (Quỳnh vỗ vai nó)
- Yêu bà nhất.
Từ phía sau có một giọng trầm trầm cất lên.
- Hạ An à em đừng có dụ dỗ vợ anh chứ (Minh Hoàng lườm nó)
- Ai thèm làm vợ anh chứ (Quỳnh trừng mắt với Hoàng).
- Thôi thôi để cho hai người tâm sự vậy. Tui đi trước nhé (Nói rồi nó chạy đi mất. Không có anh ở đây nên nó sẽ trở thành bóng đèn cho tụi kia mất.).
- Anh nè. Hôm nay sao em không thấy anh Thiên đi cùng An nhỉ??
- Em đừng hỏi về người con trai khác trước mặt anh chứ, anh biết ghen đấy.
- Em không giỡn nha. (Quỳnh nghiêm giọng lại).
- Hôm nay, Thiên nó... có việc bận ấy mà.
Tự nhiên Quỳnh có cảm giác không tin Hoàng cho lắm.
- Nếu anh không nói thì thôi. Có chuyện gì xảy ra với An là anh xác định nhé.
- Em coi trọng bạn thân của em quá nhỉ. Lúc nào em cũng hâm doạ là sẽ chia tay với anh hết vậy. (Hoàng tỏ vẻ giận dỗi)
- Em nói vậy đó. Anh cứ thử xem.
- Thôi được anh nói. Nhưng em không nói với An nha kẻo con bé lại nghĩ vớ va, vớ vẩn.
- Anh nói nhanh nào (Quỳnh nóng lòng)
- Thật ra hôm nay Bảo Trân về nên Thiên nó đi đón. Nghe nói Trân sẽ chuyển về đây học. Bây giờ gia đình Trân đều không ở đây. Trân nó chỉ quen Thiên ở đây thôi nên...
- Bảo Trân. Có phải là người yêu cũ của anh Thiên không?? (Nó cau mày)
- Đúng nhưng em cũng phải thông cảm cho Thiên vì nó không thể bỏ mặt Trân được. Trân tội nghiệp lắm từ bé Trân đã bị bệnh tim rồi. Nhưng em yên tâm anh tin rằng Thiên sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi. Nó sẽ không để An đau lòng đâu. (Anh Hoàng vỗ vai Quỳnh)
- Sao mà lại như thế chứ (Quỳnh thở dài).
- Mà thôi em về lớp học đây sắp vô tiết rồi. Em cũng phải coi chừng An nữa.
-- Khung cảnh trong lớp học --
- Cả lớp im lặng nào. Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển vô. Em vào đi (Cô nhìn về phía ngoài cửa).
Cô bạn mới đó bước vào với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Cô gái ấy thật xinh đẹp. So với nó thì có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân.
- Xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Mình vừa chuyển từ Mĩ đến. Mình còn rất nhiều bỡ ngỡ, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. (Cả lớp vỗ tay)
- Sao lại chung lớp chứ, kì này không ổn thật rồi (Quỳnh đọc thoại nội tâm)
Nó thì rất hoà đồng nên cũng bắt chuyện với bạn mới.
- Chào bạn. Mình là Hạ An là bí thư của lớp, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với mình nhé. (Nó cười rất tươi).
Ra về nó đòi đưa Trân đến kí túc xá nữ để nhận phòng. Nhưng Trân nói là sẽ có bạn trai dẫn đi. Nó nghe vậy nên thôi. Nó đành về kí túc xá trước. Tụi nó về đấy thay đồ rồi cùng nhau đi ăn. Tụi nó cứ tình tang đi. Nhưng khi đi ngang phòng của cô quản sinh.
- Hạ An. Ủa đó không phải là anh Thiên sao. Sao anh ấy lại đi với Bảo Trân chứ? (Quế Anh chợt thấy anh Khánh Thiên.)
Nó nghe thấy vậy liền nhìn qua thì đúng lúc đó anh và cô bạn mới đó cũng đi ra. Nó đang nhìn thấy anh xách đồ giúp Bảo Trân. Tim nó lúc này cứ như ngừng đập vậy. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó chợt nhớ lại lời Trân nói là có bạn trai đưa đi nhận phòng và cũng đột nhiên nhớ lại tin nhắn lúc trước Hoàng nhắn cho anh lúc nó biết được vụ cá cược của hai người kia.
- Vậy là Trân là bạn gái của anh sao. Vậy còn nó là gì?? (Nó suy nghĩ...)
Ngay bây giờ nó muốn nghe anh nói gì đó nhưng anh lại không nói gì mà chỉ nhìn nó thôi. Điều đó càng khiến nó đau lòng hơn nữa.
- Chào mấy bạn (Bảo Trân cười nhẹ nhàng với tụi nó)
- Chào Trân. À mà tụi này có việc bận rồi nên đi trước nha. (Quỳnh thấy không ổn nên kéo nó đi. Trà và Quế Anh cũng đi theo luôn)
Nó đi lướt qua anh. Anh không nói gì và nó cũng vậy. Lúc này tim của nó rất đau, gần như đang rỉ máu vậy.
" Bước chân này có thể em đo được.
Nhưng hỏi lòng người làm sao em lo được "
Điều mà nó muốn biết nhất bây giờ là trong lòng anh đang nghĩ gì. Liệu rằng anh có còn muốn ở bên cạnh nó nữa hay không???