- Lần này tuy chưa chính thức tung ra thị trường nhưng album thứ của anh đã nắm chắc được con số là hai triệu bản được bán hết.Anh có hài lòng về con số đó không?
- Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới những fan hâm mộ của mình.Cảm ơn họ đã luôn ở bên và ủng hộ tôi!
- Là con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Thị anh có cảm thấy bị áp lực khi phải lựa chọn giữa nghề nghiệp của mình và trọng trách kế thừa công ty?
Gia Bảo vẫn bình tĩnh trả lời:
- Đôi chút áp lực là điều dễ hiểu nhưng ba tôi là người thấu tình đạt lý ông luôn muốn làm những gì tốt nhất cho tôi chính vì vậy mà tôi cũng không thể phụ lòng ba tôi được!
- Ý anh là anh sẽ từ bỏ công việc của mình?
Gia Bảo trả lời vẻ hóm hỉnh:
- Tôi không muốn xuất hiện trên sân khấu khi đã bước sang tuổi bốn mươi!
Phóng viên gật đầu vẻ hài lòng rồi nói:
- Thật cảm ơn đã giành thời gian cho tôi! Chúc anh mau chóng bình phục để trở lại với sân khấu! Chúng tôi xin phép ra về!
Gia Bảo cũng cúi chào đáp lễ:
- Tôi cũng rất cảm ơn hai vị đã giành thời gian quý báu của mình tới đây! Chân thành cảm ơn hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lần nữa!
Ông Khôi tiễn khách,mọi người chạy ra vỗ tay khen ngợi Gia Bảo không ngớt:
- Không ngờ thiếu gia giỏi ứng khẩu như vậy!
- Bà Lan nói.
- Thiếu gia có bản lĩnh thật!
- Bếp trưởng Duy Hào gật đầu.
- Thiếu gia chúng ta luôn là người hoàn hảo!
- Các cô gái đội gặt ủi trầm trồ.
- Thiếu gia thật giỏi tài hùng biện y như luật sư Gia Phong vậy!
- Gia Khánh tự hào nói.
Gia Bảo như sự nhớ ra điều gì đó liền chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi gọi cho Phương Nghi, Phương Nghi bắt máy vẻ vui mừng:
- Cô cũng biết gọi lại để cảm ơn tôi sao? Nhưng sao lúc nãy tự dưng cô im bặt vậy hay bị nhiễu sóng?
Gia Bảo rối rít:
- Tôi gọi anh là vì chuyện đó đây!
Phương Nghi sửng sốt:
- Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
Gia Bảo nói vẻ gấp gáp:
- Có thật là gia đình anh làm đơn giảm án cho người đàn ông đó không?
Phương Nghi nói không cần suy nghĩ:
- Chuyện đó tôi chỉ thuận miệng nên nói vậy thôi chứ từ lúc tôi xảy ra tai nạn tới giờ đã gặp gia đình tôi bao giờ đâu mà biết! Thấy báo chí hỏi vậy nên tôi trả lời thôi! Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cô sao cô có vẻ khẩn trương quá vậy?
Gia Bảo nói như năn nỉ:
- Sáng thứ hai tuần tới anh đi với tôi tới một chỗ được không?
Phương Nghi trả lời dứt khoát:
- Không được! Thứ hai anh trai cô bảo tôi phải tới trường để học cho kịp chương trình. Tôi không thể đi với cô được đâu!
Gia Bảo vẫn năn nỉ:
- Hay là thứ ba đi! Tôi xin anh đó!
Phương Nghi im lặng một lúc rồi lên tiếng vẻ nghiêm nghị:
- Cũng không được! Cô đã nói với tôi là phải chăm chỉ học hành để cô đậu tốt nghiệp rồi,tôi đâu phải là kẻ vô lương tâm!
Gia Bảo nhỏ giọng:
- Tôi cho anh nghỉ ngày thứ ba đó! Tôi thật sự rất cần anh đi với tôi vào hôm đó!
Phương Nghi gặng hỏi:
- Thế đi đâu mà cô xúi giục tôi bỏ luôn cả việc học của mình?
Gia Bảo ấp úng rồi nói:
- Tôi …tôi chưa thể nói cho anh bây giờ được! Tới hôm đó anh sẽ biết!
Nói xong thì Gia Bảo tắt máy,Phương Nghi nói một cách tức giận:
- Con nhỏ hỗn láo … lúc cần mình thì anh này anh nọ. Còn lúc hết việc nhờ vả thì cả điện thoại của mình cũng không nghe hết đã cúp máy. Mai mốt gọi tới mình sẽ không bao giờ nghe nữa!
Gia Bảo mặc quần áo chỉnh tề rồi cầm lấy bó hoa từ tay An Na, nhìn bó hoa được kết một cách khéo léo đầy nghệ thuật Gia Bảo nhìn An Na rồi mỉm cười thân thiện và nhẹ giọng nói:
- Bó hoa là thể hiện tấm lòng của người cắm,một bó hoa được kết một cách hoàn mỹ như thế này thì không hẳn là một chuyện dễ dàng chắc An Na đã rất tốn nhiều thời gian cho nó.
An Na mỉm cười rồi nói vẻ chân thành:
- Không sao!Em ở trong nhà thì phải làm việc cho thiếu gia! Dù có khó khăn tới đâu thì em cũng không oán thán!
Gia Bảo nghe An Na nói vậy thì ôm cô vào lòng rồi bộc bạch:
- Cảm ơn em! Cảm ơn tất cả những gì của em làm cho tôi,cho biệt thự này nhưng em cũng đừng tự hạ thấp mình như vậy! Em là người làm nhưng cũng là bạn của tôi,bạn của những người trong nhà này! Em hãy nhớ như vậy nhé! Thôi tôi đi đây! Tôi cảm ơn An Na về bó hoa này! Nó thật sự rất đẹp như tấm lòng của em vậy!
Gia Bảo bước lên xe rồi đi khỏi biệt thự,An Na nhìn theo bóng anh rồi nói trong nước mắt:
- Xin anh đừng gọi em như vậy! Xin anh đừng cảm ơn em!Xin đừng dùng ánh mắt đó nhìn em! Em đã rất đau khổ để gạt anh ra khỏi trái tim nhỏ bé của mình,em không muốn mình phải gặm nhấm cái cảm giác đau đớn như xé tim gan đó một lần nữa. Em sợ mình sẽ tự thêm một lần dệt mộng,tự huyễn hoặc bản thân một câu chuyện cổ tích sẽ xảy ra.Vì vậy xin anh hãy đối xử với em thật lạnh lùng như trước,anh hãy làm một thiếu gia cao ngạo như trước để trái tim em không còn nhỏ máu vì anh. Vì anh là một chàng hoàng tử còn em là cô bé lọ lem nhưng em mãi mãi không thể có chiếc giày thủy tinh của mình.
Gia Bảo bước xuống xe rồi sửa lại dây phone và quần áo cho chỉnh tề sau đó rụt rè bước vào,Bảo Trân đã mở cửa sẵn cô thấy anh tới thì vui mừng chạy tới ôm chầm và hôn lên má. Gia Bảo ái ngại lấy tay lau vết son môi của Bảo Trân để lại trên mặt mình, Bảo Trân cười khúc khích:
- Là hàng của Nhật đó! Không làm hỏng da mặt của anh đâu!
Bảo Trân cầm bó hoa gật đầu khen ngợi:
- Bó hoa đẹp quá!Em cảm ơn anh! Mau vào nhà đi ba em đang ở trong!
Lúc đó ba của Bảo Trân bước ra,Gia Bảo cúi người lịch sự chào:
- Dạ thưa bác con mới tới ạ!
Ông Triệu gật đầu vẻ hài lòng rồi nói với Gia Bảo