Ngoài vườn...
Nó vươn vai, tận hưởng làn gió trong lành xen vào mái tóc.
-Lam Y Linh..?- Hắn bước đến.
-Anh đi theo tôi?
-Ừ! Tôi nghĩ tôi có chuyện muốn nói với cô.
-Nói đi!- Nó quay người, ngồi lên chiếc ghế gỗ ngoài sân vườn.
-Chuyện trưa nay,... Tôi thực không cố ý.
-Anh coi tôi là cái gì? Tôi trông giống con làm công ăn lương lắm nhỉ? Tôi thực muốn tốt cho anh mà có vẻ anh không cho tôi cơ hội làm thế.- Nó tức giận.-Vứt tiền vào mặt tôi là vô ý sao? Hay do anh mất tự chủ không điều khiển được tay mình?- Nó mắng xa xả vào mặt hắn.
-Được rồi được rồi! Là do tôi không tự chủ.- Hắn gãi đầu.
-Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu!- Nó đập bàn đứng dậy định đi vào trong.
-Y Linh!- Hắn giữ tay nó
Cách hắn gọi tên nó, ấm áp như anh thường gọi, nhưng lại làm tim nó không thể bình tĩnh mà đập nhanh hơn.
-Tôi đã nói là....
-Tôi chưa nói xin lỗi mà.
Nó bị hớ rồi, nhận vơ rồi!
-Tôi... Anh...- Nó thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng.
Hăn véo má nó, nó gạt tay anh.
-Tôi...xin...lỗi- Giọng ai đó rất nhẹ, nhưng đủ để cho người kia mặt đỏ bừng.
-E hèm... Anh đừng tưởng chỉ xin lỗi là xong nhé! Anh là tôi mất mặt giữa chốn đông người...bla..bla
”RẦM”
-Tôi nói xin lỗi rồi! Cô có hiểu không?- Hắn gầm lên giận dữ, nhưng chỉ đủ to để làm nó giật mình.
Đường đường là thủ lĩnh của Dark mà bây giờ phải xuống nước đi xin lỗi con bé, hắn khó khăn lắm mới làm được, mà nó còn làm bộ làm tịch.
-Anh đang xin lỗi... hay đe dọa tôi thế. Hức...
Hắn giật mình quay ra, nó mặt tái xanh tái ngắt, đôi mắt long lanh, nước mắt nhỏ xuống không ngừng.
-Nè! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa.- Hắn luống cuống lay vai nó.- Đừng khóc, ba mẹ cô và ba mẹ tôi mà biết tôi làm cô khóc thì chết tôi mất.- Hắn vội vàng lau nước mắt cho nó.
-Haha!! Tôi đùa thôi mà! ^^- Nó bỗng bật cười khanh khách làm hắn ngây ra như phỗng. Ngắm nhìn đôi mắt xám long lanh, nước mắt còn vương trên đôi má phúng phính ửng hồng.
-Cô nên đi học làm diễn viên đi.- Hắn lạnh lùng làm nó hơi sợ. Nhưng rồi lập tức bị thu hút bởi nụ cười ấm áp.
Nó và hắn, nhìn nhau cười.
Hắn lẩm bẩm, hắn nói xin lỗi nó lần, mà vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhẹ hơn cả khi hắn xin lỗi ba mẹ những lúc hắn làm sai. Lời xin lỗi buông ra, chân thành mà ấm áp, không ngượng ngập, không giả dối, không khó khăn, cũng không hoa lệ.
Có lẽ, chỉ khi bên nó, hắn mới có thể nhẹ nhàng như ánh mặt trời, mới có thể thoải mái, không màng đến cái tôi của người thủ lĩnh băng đảng xã hội đen, đến trách nhiệm của người thừa kế như thế.
Thật bình yên...
-Chuyện này, cô có thể giữ kín cho tôi không. Đừng để ai biết tôi đi viện...
-Được, anh phải đền bữa ăn chả xiên cho tôi!- Nó chu môi.
-Đơn giản thôi.
-Rủ cả Hải Phong, Hạ Vi, Tú Hoa và Lâm Sơn nữa!
-Không.
Nó xịu mặt. Hắn nhìn thấy lắc đầu cười.
-Này... Cô có thích hát không...?
Trong nhà hàng, bàn ăn đặt ngau giữa bị bao phủ bởi không khí căng thẳng...
-VŨ HOÀNG, CON KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY!- Ông Lam giận dữ.
-CON NÓI RỒI, Y LINH KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI TÊN NHÓC ĐÓ ĐƯỢC!- Anh cũng không vừa.
-Vũ Hoàng, thôi được! Chuyện hôn ước chúng ta sẽ giữ kín. Nếu mai sau em con không lựa chọn Hàn Dương, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của con bé.
Anh thở dài, bóp lấy mi tâm. Anh không thể nói ra sự thật được, ba mẹ anh và ba mẹ tên nhóc đó mà biết, băng đảng đã bắt cóc Y Linh và làm nó bị ảnh hưởng tâm lý cũng như thể trạng như bây giờ, do chính hắn làm thủ lĩnh, sẽ sốc chết mất.
”-Vũ Hoàng, cứu em với! Em sợ lắm!
-Vũ Hoàng! Chị Như Kiều vẫn ở trong đấy! Chị ấy đang đau lắm!
-Vũ Hoàng! Anh đừng bỏ mặc chị Như Kiều! Chị ấy chết mất! Em phải cứu chị ấy!
-Vũ Hoàng!....”
Cho dù nó chọn hắn, anh cũng sẽ không cho phép, sẽ không để hắn làm tổn hại đến nó!
Anh nghiến răng...
”Nhẹ nhàng nhẹ nhàng...
Những chú đom đóm nhảy múa trong không gian
Chỉ cần vươn tay ra là tôi có thể chạm vào chúng
Tôi thích nhất khoảnh khắc như thế
Khẽ chạm thật dịu dàng vào ánh sáng ấy
...
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu
Càng muốn con tim tôi càng đau
Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu được
Ahhhh.. Ahhh”
Giọng hát này... Anh ngẩng lên.
Đôi uyên ương nhỏ...
Hắn ngồi bên cây dương cầm, những ngón tay nhẹ nhàng như múa, lướt trên những phím đàn... Tóc vàng nổi bật, tấm lưng rộng sau áo sơ mi trắng. Mỹ nam cùng tiếng đàn làm các cô trong quán say như điếu đổ
Nó ngồi bên cạnh hắn, cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo, cao vút mà ấm áp làm sao. Mắt nó nhắm chặt, khuôn miệng mở tròn. Trên người nó khoác chiếc áo vest của hắn. Chiếc áo đó, hắn lúc nó hắt xì đã nhân cơ hội choàng lên người nó. Mùi hương của hắn, thơm quá, thơm như của anh vậy.
Từng âm thanh da diết, da diết, ngấm vào mạch máu, ngấm vào trí óc.
Ánh đèn dường như không thể tỏa sáng bằng chúng nó.
Bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay không ngớt. Hắn cùng nó bước về, nó quay sang hắn cười tươi roi rói. Hắn xoa đầu, còn khen nó hát hay.
Cùng lúc đó, đồ ăn cũng được dọn lên. Nó ngồi vào bàn, bên cạnh hắn.
Hắn ân cần gắp thức ăn cho nó. Chẳng màng là thủ lĩnh của Dark hay sao nữa, bỗng nhiên muốn chăm sóc nó thôi...
Nó vừa ăn vừa tíu tít nói chuyện với hắn, miệng không ngừng cười toe toét.
-Em con chẳng phải đang rất hạnh phúc sao...?- Bà Lam ghé tai anh thì thầm.
Anh thì như đứa trẻ con, hậm hực ăn, thỉnh thoảng có gắp thức ăn cho nó nhưng chẳng chịu nói lời nào với nó cả.
Ăn xong, gia đình nó tạm biệt gia đình nhà bác Mạc rồi ra về.
Hôm nay nó vui lắm...
”Bíp!! Y Linh ơi! Có tin nhắn! Y Linh ơi! Có tin nhắn”- Điện thoại nó léo nhéo kêu.
Nó trong tình trạng vẫn choàng khăn tắm, tóc còn ướt sũng nước, mò lấy điện thoại.
”Ngủ ngon!”
”Ai đấy?”
”Hàn Dương”
Nó sốc toàn tập. Hắn lấy đâu ra số nó vậy? Hoàn hồn, nó nhắn lại:
”Anh ngủ ngon!” Còn chèn mặt cười vào, làm ai kia đỏ mặt...
Đêm nay, quả thật nó ngủ rất ngon, không biết có phải do hắn chúc hay không nữa.
Ai đó lại trằn trọc, nhớ về đôi mắt xám, nhớ mái tóc tím ánh kim, nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ cả giọng hát ngọt ngào.
Cũng có ai đó vì lo cho người đang ngủ ngon mai này sẽ gặp nguy hiểm mà không thể chợp mắt...
Có lẽ, hắn không xấu như mọi người vẫn nghĩ...?
Yu: Mọi người được nghỉ hè chưa?? Trường Yu được nghỉ hè rùi!! Chúc mọi người có mùa hè thật vui và nhớ tiếp tục ủng hộ, góp ý cho Yu nhé ^^
Yêu mọi người lắm!!