Sáng sớm...
Nó vươn vai, bỗng thấy háo hức được đi học lắm!
Nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng.
-Ơ, anh Hoàng đâu rồi mẹ?- Nó không thấy anh đâu, liền thắc mắc.
-Sáng nay ba con đi làm sớm có cuộc họp cần chuẩn bị, anh đi cùng luôn rồi. Mẹ đi sau nên sẽ đưa con đi học sau.
Nó tiu nghỉu, sao từ hôm qua đến giờ anh lạ thế? Nó đã làm sai chuyện gì sao?
Tư Mạc Dịch, lớp A...
-Linh Linh!!!- Tú Hoa lao đến khi nó vừa bước vào lớp. Đoạn, cô lắp bắp chỉ vào điện thoại.
”:...........Đầu Gấu Đáng Sợ..............Cuộc gọi đến.............. giây”
-Mày... mày...! Tôi hôm qua... Hắn ta gọi điện cho tao... Chỉ để hỏi số điện thoại của mày! Mày...phải cẩn thận đấy!
Cô rõ ràng đang lo lắng cho bạn mình. Hôm qua, ở cửa hàng chả xiên, thấy hắn nổi giận như vậy, cô đã rất sợ. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, nhất định cô sẽ không tha cho hắn...
”Đầu Gấu Đáng Sợ?” Nó khẽ cau mày.
Bỗng chợt nhớ hôm qua đã cùng hắn hát, cùng hắn ăn, cùng hắn cười nói, nó bật cười:
-Tao không sao! Hắn mà dám động chạm đến tao là tao thiến!!
Nó cười rồi bỏ về chỗ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Không có hồi đáp, nó tiu nghỉu luôn...
”RẦM!!”
Nó giật mình nhìn ra cửa, cánh cửa bị đạp tung...
Hắn lạnh lùng và ngạo nghễ bước vào, như đấu sĩ vào đấu trường với suy nghĩ chắc chắn sẽ thắng trận. Lâm Sơn nhe nhởn bước theo sau.
Cả lớp như nín thở theo từng bước chân của hắn.
Ngạc nhiên, không phải vì hành động đạp cửa của hắn như nó nghĩ.
Mà tại sao... hôm nay hắn lại đi học?
”Bộp!”
Hắn ném cặp sách lên bàn. Cả lớp giật thót mình.
Nó quay ra nhìn. Bỗng...
”CÁI QUÁI GÌ THẾ?? Đây là duyên phận gì mà duyên đến nỗi cả chỗ ngồi cũng cạnh nhau thế này???”
Nó như muốn gào lên vậy. Tự lấy tay tát nhẹ mình vài phát, nó định quay sang chào hỏi hắn câu. Dù sao cũng là bạn cùng bàn.
-Từ sau mày đừng có đạp cửa như vậy. Nhỡ có hỏng hóc gì chúng ta biết ăn nói thế nào với thầy Minh?
Hải Phong... Là lớp phó Hải Phong!!
-Tao cứ thích thế? Mày làm gì được.- Ai đó ngang ngược nhếch môi.
Câu nói này làm nó chối tai quá!!
-Mày nên biết rút kinh nghiệm đi. Cho dù có là con của hiệu trưởng thì cũng chỉ là người học sinh thôi! À đúng... Mày con là thủ lĩnh của...
”BỐP!!”
quả đấm giáng xuống mặt Hải Phong làm cậu ngã ra nền lớp. Máu đỏ chảy từ miệng.
Các bạn hốt hoảng ra đỡ cậu dậy, nhưng không ai dám ngăn hắn lại.
Hắn hùng hổ bước đến, môi vẫn nhếch lên nụ cười ngạo mạn.
- MẠC HÀN DƯƠNG! DỪNG LẠI NGAY!- bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn.
Hắn ngơ ra đấy vài giây. Cả lớp sửng sốt...
Nó dám gọi cả họ tên hắn??
-Hử?- Đoạn hất tay nó ra luôn. Hắn nhìn nó ánh mắt sắc lạnh.
-Anh dù sao cũng sai rồi! Tôi không quan tâm anh có là thủ lĩnh của cái gì, hay là con ai. Nhưng đến lớp mà đạp cửa rồi đánh bạn như vậy, là ANH SAI! Anh nên biết rút kinh nghiệm đi! Đừng nghĩ mình là bố đời mẹ thiên hạ như vậy!!!
Nó hét ầm lên.
Thôi nó xong rồi!!
Cả lớp đã nghĩ như vậy đấy.
Nhưng không, hắn không nói gì cả, chỉ ngồi vào chỗ, buông câu:
-Chuyện của tôi, từ sau cô không cần quan tâm!
Nó thở dài ngao ngán. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Hắn, bỗng huých tay nó. Là bông băng? Đoạn, hắn hất hàm về Hải Phong.
Nó nhận bông băng từ tay hắn, mắt không giấu nổi ý cười luôn. Bước vui vẻ đến sơ cứu cho Hải Phong.
Chạm vào máu trên khuôn miệng của Hải Phong, tay nó bất chợt run run chút. Hơi thở gấp gáp của nó làm Hải Phong đỏ mặt.
-Mày sao không? Để tao làm cho!- Hạ Vi lo lắng khi thấy mặt nó hơi tái đi.
-Không sao! Tao làm được!
”Bụp”
Bông băng trên tay nó bị giựt ra, là hắn. Hắn ném vào người Hạ Vi.
-Cô làm!- Hắn lạnh lùng. Nhìn nó sơ cứu cho Phong mà hắn khó chịu.
-Anh hay quá đấy!- Nó đứng bật dậy, gắt lên.
-Cô đừng tỏ ra quen thân với tôi! Cô không có tư cách gắt tôi như thế!- Hắn lạnh lùng cúi xuống thì thầm vào tai nó. Hơi thở của hắn phả vào làm mặt nó nóng bừng, mà lời lẽ hắn làm tim nó lạnh, còn nhói đau nữa.
Rồi hắn về chỗ, lặng lẽ đeo tai nghe rồi gục xuống bàn.
Cả ngày học, “bạn ngồi cạnh” chẳng chịu nghe giảng gì cả, chỉ toàn ngủ là ngủ. Càng tốt, cho nó cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc.
Cả ngày học, “bạn ngồi cạnh” chẳng chịu nói gì với nó cả, giờ trưa đi ăn với Lâm Sơn, báo hại nó suy nghĩ mãi về câu thì thầm của hắn sáng nay, tim lại nhoi nhói đấy.
Nó bất chợt nghĩ đến cách hắn cư xử sáng hôm qua, chiều hôm qua, rồi tối hôm qua. Lại nghĩ tới hắn sáng nay.
Bàn cùng bàn của nó, không lẽ bị rối loạn đa nhân cách??!
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, hắn chỉ là chăm đến lớp hơn, cũng không đạp cửa nữa, không đánh bạn nữa làm các bạn trong lớp ngạc nhiên vô cùng. Nhưng rốt cục cũng chỉ toàn ngủ là ngủ. Đôi lúc nó thắc mắc, tại sao hắn ngủ suốt mà không bao giờ bị giáo viên quở trách?
Và cả anh nữa, vẫn lạnh lùng với nó, dù cho quan tâm lại rất lạnh nhạt, làm nó buồn ơi là buồn.
Cho đến ngày...
Nó tung tăng ở cổng trường chờ xe anh đến đón. Anh có ô tô riêng rồi. BMW hẳn hoi, chỉ là hay đến đón nó muộn chút, nhưng không sao, nó chờ được mà.
Bỗng từ đâu, lực kéo tay nó rất mạnh.
-A... Đau!
-Đi ăn chả xiên!
A! Là hắn mà, nó vui vẻ đi theo ra taxi đang chờ sẵn, không quên nhắn tin báo cho anh, bảo anh cứ về trước.
Ai đó đọc tin nhắn, hậm hực rồi tiếp tục giảng bài cho bạn nữ ngồi cạnh, ân cần lắm.
Được rồi, để xem đi được bao lâu?
Liệu, anh có hối hận...?
Yu: Cảm ơn mọi người đã bỏ thòi gian đọc truyện của Yu nhé ~^^~
À.. Từ sau tên nhân vật Yu chỉ viết tên gọi (kiểu Linh, Dương, Phong, Vi,...) cho ngắn gọn và nhanh được không ạ? ~^^~
Mong mọi người ủng hộ, góp ý để Yu viết tốt hơn nha ~^^~
Yêu mọi người lắm ~^^~ cúi đầu