Để ra đảo Bạc Hà cần trải qua nửa giờ đi thuyền. Xe ô tô của trường chúng nó sẽ được phà chở qua sau.
Mỗi lớp lên thuyền. Chiếc truyền khá rộng và vững, thế nhưng, có con bé lại bị say sóng nặng, vừa bước lên thuyền, chưa kịp hưởng thụ cái nắng cái gió thì đã thấy trời đất chao đảo, cơ thể nôn nao.
Hít thở thật sâu, nó kiềm chế cảm giác mệt mỏi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vừa được ngồi ăn hải sản trong khoang thuyền, vừa được ngắm những con sóng ì oạp, những mỏm đá nhấp nhô, chả quá sướng còn gì. Thế nhưng, Y Linh đáng thương không có diễm phúc ấy. Ăn cái gì cũng thấy đắng miệng.
Kết thúc bữa ăn, ngồi thu lu góc trong khoang thuyền. Cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Kết quả, cái gì nhét được vào bụng, cũng đã bị tống hết cả ra ngoài.
Nó ho khan vài tiếng, tay xoa thái dương. Bỗng đâu, cảm thấy lưng được vuốt nhè nhẹ, liền quay lại, khoe ra cái bản mặt tái xanh tái xám.
-Dán cái này vào sau tai rồi ngủ chút đi này!- Hải Phong mỉm cười, tay đưa nó miếng cao dán chống say, tay vẫn nhè nhẹ vuốt lưng cho nó.
Nó nhận miếng cao dán, cảm ơn cậu. Bất chợt nhìn về hướng kia, thiết nghĩ, không biết nếu hắn thấy nó thảm thương thế này, có lo cho nó chút nào không..? Nhưng rồi, suy nghĩ ấy bị gạt phắt đi. Hắn còn lo cho bạn gái cơ mà...
Nó nào biết, tên kia cũng có cao dán chống say, nhưng vì sợ tác dụng phụ nên từ lúc thấy nó mệt mỏi khi bước lên thuyền, đã hớt ha hớt hải đi tìm chỗ bán đồ lưu niệm trong khoang để mua thuốc uống chống say cho an toàn, chờ thời cơ đưa cho nó.
Hắn vì thấy nó mệt, nó nôn, mặt nó tái thì lòng hắn tái , tái , tái như miếng thịt bò trong bát phở hắn ăn sáng nay mất rồi.
Ấy thế mà, chẳng cần hắn xót, nó đã có người lo cho luôn nhé. Kết quả, túi thuốc bị phi thẳng xuống biển không thương tiếc.
Giờ đây, lực bất tòng tâm nhìn nó thiêm thiếp trên ghế. Nó tựa đầu vào cửa số thế không biết có đau đầu không? Nhỡ đâu thuyền rung thuyền lắc, nó đập đầu vào cửa rồi choáng thì biết làm sao..?
Đảo Bạc Hà ngập trong nắng và gió. Tụi nó vừa xuống xe, cái vị mằn mặn đặc trưng của biển đã ùa vào cơ thể, đẩy bay đi hết những mệt mỏi.
Đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, đã hơn giờ chiều rồi, giờ đây, ai cũng chỉ muốn lên phòng khách sạn đánh giấc để chiều đi tắm biển mà thôi.
Nhận phòng, mỗi lớp có khu riêng biệt, mỗi bạn nhận phòng. Mỗi phòng lại có trang thiết bị đầy đủ tiện nghi, bồn tắm thì rộng. Khu chúng nó lại hướng nhìn ra biển, đẹp ơi là đẹp, xịn ơi là xịn.
Nó vào phòng mình thì xuýt xoa. Trường nhà giàu có khác. Hạnh phúc, tháo giày nhảy bổ lên giường, vùi mặt vào cái gối thơm tho. Thật thoải mái, dễ chịu biết bao, liền đánh giấc no nê đến hơn giờ rưỡi chiều, Hạ Vi đến gọi mới uể oải mò dậy.
Mở cửa, nó suýt sặc. Hạ Vi mặc bộ bikini màu vàng, lộ ra vùng eo thon gọn. Đôi chân dài trắng ngần.
-Mặc cái này trong phòng làm gì...? Mày hâm à?
-Có mày ý! Sắp giờ rồi! Dậy để còn ra biển đê! Không là mai không có cơ hội nữa đâu.- Vi đẩy nó vào phòng rồi đóng cửa.
-Làm sao tao biết được, tao có mang đồ bơi đâu.- Nó nhăn nhó.
-Mày khôn nhở! Đi biển mà không mang đồ bơi! Sang phòng tao cho mượn.
Chẳng để nó phản kháng, lập tức kéo sang phòng mình....
-Bộ này ổn đấy, đừng kéo quần cao quá. Vào lấy bộ màu tím cho tao. Ừ... Đẹp đẹp. Mày thử bộ màu đỏ đi...! Sẹc xi phết. Bộ trắng chấm bi kia cũng đẹp kìa! Mà mày mặc thì thành màu cháo lòng à? Thôi thôi!! Bla bla...
Kết cục, mặc bộ ban đầu...
-Đi có ngày mà mang rõ lắm!- Nó lẩm bẩm, thoa kem chống nắng rồi với cái khăn tắm quấn vào người, tiếc là bị ai đó kéo ra.
-Đẹp khoe xấu che. Cái gì đẹp thì phải để lộ ra chứ.- Vi vừa nói vừa búi tóc cho nó.
-Cho đỡ nắng...- Nó lấy cái khăn vắt qua vai.
Nữ xuất đầu lộ diện, đứa nào đứa nấy trắng trẻo, quần áo cứ phải gọi là sặc sỡ như vườn hoa. Nam cũng chẳng thua kém, cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc. To cái cần to, thon cái cần thon...
Nhìn phía đối phương mà mặt mày đỏ hồng hết cả...
Bãi biển Bạc Hà nhuộm màu nắng vàng rực rỡ. Bóng các nam thanh nữ tú lớp A trải dài trên bờ cát.
-A...! Chết này!- Vị hất nước mặn chát làm nó ho sặc sụa.- Mày không ra ngoài kia bơi mà nghịch cát suốt thế!
-Ầy... Tao có biết bơi đâu...!
-Không biết bơi? Để tao dạy mày!- Bất chợt, giọng nói từ đâu vọng đến. Hải Phong người ướt sũng nước, bước đến bên nó.
-Thôi, tao ngại đi lắm!- Nó cười từ chối.
-Ngại đi à...?- Phong ngẫm nghĩ chút.
Cả người nó tự nhiên được cậu bế phốc lên.
-Bỏ tao xuống đi! Ngại quá!- Nó la hét, chân khua loạn xa, tay đấm thùm thụp vào lưng Phong. Nhưng nào ích gì? Đôi tay rắn chắc của cậu vẫn giữ nó thật chặt, thật chặt...
Nhìn thịt chạm thịt, da đụng da kìa! Con bé mặc bộ bikini màu xanh dương tôn lên làn da trắng trẻo. Mái tóc tím búi cao. Đôi mắt xám ánh lên tia nắng ấm áp.
Có người nhìn mà mặt xám xịt, chỉ thiếu bốc khói trên đầu...
Nước ngập đến gần cổ Phong, cậu mỉm cười nhìn nó:
-Muốn tao thả xuống nữa không?
Nó nuốt nước bọt, nhìn biển mà lắc đầu, chủ động trèo lên cổ Phong cho cậu cõng, tay bám cậu chặt hơn.
Phong cười hì hì, bỗng nhiên, chẳng biết có cái gì quấn vào chân cậu rồi lôi tuột xuống. Phong mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Nó cũng vì vậy mà bị văng ra, rồi dần chìm xuống làn nước mát lạnh.
Nó vẫy vùng. Tay đập nước loạn xạ. mắt bị nước biển vào cay xè. Thiếu khí, theo bản năng sinh tồn mà hít thở, nước biển theo đó tràn vào buồng phổi. Chân khua khoắng mà không thể tìm được mặt đất. Chỗ này sâu đến thế sao??
Thôi đời nó tàn rồi...
-Sao mày phải làm trò hèn thế? Thủ lĩnh của Dark mà vậy sao?- Tú Hoa nhìn “bạn trai” mình, lòng chợt chua xót, bất giác hỏi.
Nam nhân đứng cạnh mặt lạnh tanh, dõi theo cậu bạn mà hắn vừa kéo chân lôi xuống biển. Cậu ấy đang cõng cô gái, để đầu cô dốc ngược xuống. Cô gái ấy ho sặc sụa, nước trong miệng theo đà phun ra ngoài.
Nhìn cô gái ấy nổi giận với chàng trai đã cõng mình lên bờ, hậm hực bỏ đi. Môi hắn bỗng nhếch lên đường cong hoàn hảo.
Lần đầu tiên, hắn chơi trò hèn hạ như vậy để chia rẽ tình cảm của người khác.
Lần đầu tiên, hắn thấy có người sắp ngỏm, trong bỗng lòng rạo rực mà bơi đến rồi đẩy người ta lên, cho hít miếng không khí, lại động lòng trắc ẩn kéo ra chỗ có chàng trai đang luống cuống ngụp lặn kiếm “người sắp ngỏm” ấy.
Nó vuốt mái tóc còn ướt, khoác tay Hạ Vi rảo bước về phía biển. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bóng người.
Nhìn ánh lửa bập bùng đằng xa, nó vui vẻ kéo tay Vi chạy đến. Mùi thịt nướng thơm lừng xộc vào mũi. Hôm may, lớp nó thuê khu này để tổ chức ăn tối, sẵn rồi đốt củi lửa ngồi đàn hát, thơ ca, tâm sự.
Cả lớp quây thành vòng tròn, hưởng thụ làn gió mát rượi từ biển thổi vào, cảm nhận không khí ấm áp, vui vẻ trong tim mỗi người.
-E... Hèm!- Hải Phong dõng dạc.- Hôm nay mọi người có mặt đông đủ ở đây, tao muốn thông báo chuyện.
Học sinh A im lặng chờ đợi.
-Vì điều kiện gia đình, nên...- Cậu ngập ngừng.- Hết năm học này, tao sẽ phải chuyển trường, phải tạm biệt lớp A, tạm biệt trường Tư Mộng Dịch.
Bắt đầu những tiếng bàn tán xôn xao.
-Vì ba tao chuyển công tác sang bên Úc... Nên là... Rất khó để có thể quay trở lại thăm mọi người.
Phong tiếp lời. Nó bàng hoàng. người bạn đã giúp nó rất nhiều, đã luôn sát cánh bên nó, sắp tới sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Thế mà, bây giờ nó còn giận giận dỗi dỗi. Rõ ràng có phải lỗi tại Phong đâu?
-Sao mày chuyển trường mà không nói với tao?- Nó hỏi Phong.
-Thì vừa nói đấy thôi!!- Cậu cười hì hì.
-Tao sẽ nhớ mày lắm đấy!
-Tao cũng sẽ nhớ mày!- Phong xoa đầu nó.
Phía đối diện, có người nhìn mà ghen, những vẫn không kiềm chế nổi, mỉm cười... Phải, là hắn đã đề nghị chủ tịch tập đoàn Mạc Từ cho chuyển công tác người, với lý do người đó là người thân của bạn con, hiện đang gặp khó khăn. Chủ tịch Mạc tất nhiên sẽ không để người làm chịu thiệt thòi, lập tức đồng ý.
Tiếng sóng rì rào, hòa với tiếng cười tinh nghịch của thành viên lớp A. Chúng nó đang cố lưu lại từng khoảnh khắc với bạn lớp phó sắp đi xa.
Cũng đã gần nửa đêm, nó rảo bước bên bờ cát, kiếm tìm cửa hàng lưu niệm còn mở, mua lấy cái vòng tay. chiếc màu đỏ, chiếc màu xám.
-A!!! A....aaa..a!
Từ đâu bàn tay đặt lên vai nó, làm nó giật mình sợ hãi hét toáng lên rồi ngồi phịch xuống, nước mắt ngân ngấn.
-Sợ ma rồi còn lọ mọ đi đâu.- nụ cười nhàn nhạt.
-Làm tôi hết cả hồn. Không về chăm bạn gái còn ra đây làm gì.- Nó thở phào, may quá, không phải ma...
-Mở mồm là bạn gái, bạn gái. Cô không nói được cái gì có ích hơn à?
-Ừ thì... Đáng nhẽ nhân dịp này phải bên nhau cùng tạo kỉ niệm ngọt ngào đáng nhớ chứ.
-Tôi chia tay Hoa rồi!- Giọng hắn nhẹ tự gió thoảng, nhưng làm nó giật mình.
-Hâm à? Tự nhiên sao lại chia tay, Tú Hoa chắc buồn lắm đấy!
-Bởi vì... Ừm...- Hắn ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ.
-Sao?
-Bởi vì... Tôi thích...- Tim hắn đập thình thịch.
-À!- Nó thốt lên, hắn giật nảy.- Tôi mua cái vòng này, tặng anh! Coi như cảm ơn vì đã giúp tôi học kỳ vừa qua!- Nó lấy từ trong túi ra cái vòng, phải nói bây giờ không thì quên mất.- Thích màu nào?
Hắn đến giờ mới hoàn hồn. Thở dài, chỉ vào cái màu xám.
-Cái này đi!- Vừa nói vừa đeo chiếc vòng vào tay.
-Mà lúc nãy anh bảo gì ấy nhỉ? Vì sao lại chia tay Hoa?
-À không, chỉ đơn giản là hết thích thôi. Mà cô mua làm gì những cái vòng, không lẽ, muốn đeo đôi với tôi à?- Hắn cười cười, giật chiếc vòng màu đỏ từ trong tay nó.
-Xí! Ai thèm! Tôi mua tặng Hải Phong đấy! Coi như quà chia tay và cảm ơn luôn!..- Nó giật lại rồi đút vào túi áo.
”Tõm!”
Cái gì đó xám xám bay vèo qua, rơi thẳng xuống biển, cách chỗ nó đứng không xa.
Nó nhìn hắn, hắn không thèm nhìn nó.
-Anh ném cái gì thế?- Nó không tin và cũng không muốn tin, quà nó tặng mà hắn ném không thương tiếc.
-Cái vòng xấu xí, đếch thèm.
Thẹn quá hóa giận:
-Anh đúng là đồ được voi đòi tiên! Tú Hoa xui xẻo mới yêu phải người như anh!! Chắc anh cũng coi con gái chúng tôi như cái vòng kia thôi! Thích thì lấy, không thì vứt, không bao giờ biết trân trọng cái gì cả!- Nó hét vào mặt hắn. Không còn tiếng sóng. Biển lặng im, hắn cũng lặng im lắng nghe nó.
Nói rồi hậm hực bỏ về phòng, ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn biển, lúc sau lại thấy tên khốn kiếp ấy lọ mọ đến.
”Đúng là đồ điên!”
Định bỏ vào phòng, lại nghe thấy tiếng hắt xì, lại chạnh lòng kéo hắn vào, thấy người hắn ướt nhẹp thì lấy khăn lau cho. Như cái máy, không nói năng gì.
-Tôi không có ý đó đâu, xin lỗi!
-Đi đâu mà ướt nhẹp?
-Tắm biển.
-Đồ điên!
-Ừ...
Vài giây im lặng...
-Hải Phong đi rồi, buồn nhỉ?
-Tất nhiên rồi! Tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm!
-Thế nếu tôi chuyển trường đi thì cô có nhớ tôi không?
-Có chứ, dù sao cũng cùng lớp mà?
-Tôi thì sẽ không nhớ cô đâu!
-Thế à? Vì sao?- Nó hơi thất vọng.
-Tôi sẽ chuyển cùng cô luôn!- Hắn cười toe toét. Hắn cười thật đẹp...
Nó suýt sặc.
-Đùa đấy, ai mà thèm nhớ cô!
-Anh biến về phòng.- Nó chỉ tay, đuổi hắn.
-Đuổi khách thế à?
-Ý tôi là, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ chung phòng không được!
-Ừ thôi tôi về, mà này, mua tặng tôi cái gì khác đi, đừng phải vòng là được! Không thích đụng hàng.
-Ăn mày còn đòi xôi gấc, thôi anh biến đi cho tôi nhờ!
-Coi như đồng ý nhé, về đây! Ngủ ngon!!
Bóng hắn khuất dần, có người cười mỉm, rồi cười nhe răng, cuối cùng thì úp mặt vào gối, lăn lộn trên giường cười khùng khục. Tên này, khi trút bỏ vẻ ngoại lạnh lùng thì cũng đáng yêu đáo để đấy...
Đêm ấy đã ngủ rất ngon.
Hôm sau chuẩn bị về, nó thấy Tú Hoa vẫn rất vui vẻ, khác với nó nghĩ.
Chào tạm biệt Hải Phong mà mắt ngấn nước, lưu luyến không muốn rời. Nó nghĩ, nhất định sẽ có có hội gặp lại cậu.
Vui có, buồn có, mùa hè đã bắt đầu...