Hà Nội, ngày tháng Mười năm
Nhã thân mến,
Xin lỗi vì suốt mười năm qua, tao đã không liên lạc với mày. Tao không mong mày tha thứ cho tao, cũng như không dám mong rằng mày đã bỏ qua hết những hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng tao mong rằng mày sẽ đọc hết lá thư này bởi nó có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mày.
Vào ngày tháng Chín, có một vị khách đã bỏ quên món đồ mà tao gửi kèm cho mày. Khoan, đừng mở ra vội. Mày cần phải biết nó là thứ gì trước khi mày sử dụng nó.
Vị khách bỏ quên nó rất đặc biệt. Anh ta đến quán cà phê chỗ tao làm việc nhiều lần. Lần thì đi xe máy Lead, lần thì đi một chiếc ô tô Honda. Lúc nào anh ta cũng đi một mình.Cho đến lần cuối cùng đến, anh ta gửi lại chỗ tao chiếc họp này. Anh ta hứa rằng sẽ quay lại lấy. Nhưng không, anh ta không hề quay lại. Tao thử gọi vào số điện thoại của anh ta cũng không liên lạc được.
Tao biết là khi nhận được một vật bất thường như thế, từ một kẻ có hành tung mờ ám như thế thì tao ngay lập tức phải quẳng đi. Nhưng tao lại dại dột mở ra. Thứ bên trong đó là gì, tao không thể nói cho mày nghe.
Tuy nhiên, tao có thể cho mày biết rằng, mày phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận mỗi khi mày nói với nó bất kỳ điều gì. Và tuyệt đối, TUYỆT ĐỐI không được ăn bất cứ thứ gì nó đưa cho.
Tao chỉ có thể nói với mày đến thế.
Hãy mở cái hộp ra, và xem nó có thể làm được những gì.
Chúc mày có một cuộc sống bình yên.
Bạn cũ
Nhi
Nguyễn Bảo Nhi