Đang chầm chậm bước trên con đường được trải ánh đèn vàng dịu nhẹ lãng mạn thì bỗng nó xiết chặt vòng tay ôm hắn, đầu nhỏ hơi ngó lên nói:- anh này?- sao em? - hắn mỉm cười dừng bước chânquay lại nhìn nó nói- ưm... nếu. Chỉ là nếu thôi đó.... nếu ngày em làm gì có lỗi với anh. Anh có tha thứ cho em không? - nó nhùng nhằng nhưcon nít, chân đung đưa nói mấy câu đầu ý nói mình chỉ nói nếu thôi không được tin làcó rồi hỏi hắn, câu cuối giọng nó hình nhưhơi nghẹn, phản phất ý vị buồn buồn.
Hắn nghe nó nói rồi quậy ầm trên lưng mình thì phì cười lắc đầu nhìn rồi vội gật đầu để nó yên tâm. Khi nghe nó hỏi câu rất lạ, giọng nó hình như thật buồn nhưng cũng không hẳn buồn, hắn không đáp mà chỉ quay đầu về phía trước chân tiếp tục bước chầm chậm.
- ưm.... không biết đâu. Anh trả lời đi... á....
- nó nháo ầm trên lưng hắn, tay buông ra muốn loạn xạ, chân cũng không yên phận mà đung đưa lắc lắc mình làm nũng rồi không cẩn thận ật người lại phía sau.
- cẩn thận- a...
Hắn đang lơ đễnh nghĩ đến câu hỏi của nó thì bị nó nháo, không kịp trở tay kết quả nóvụt khỏi tay hắn ngã ập xuống đường, ngay giây phút nó ngã tim hắn như ngừng đập, lòng hắn trỗi lên cảm giác mất đi thứ gì đó thật quan trọng, tâm hắn sợ hãi vô cùng.
- em có sao không? Anh xin lỗi, xin lỗi...
Hắn vội quay lại đỡ nó xoa xoa khửu tay nó, phủi bụi trên người nó rồi ôm chặt nó liên tực xin lỗi, lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi vô cùng.
Thấy hắn cuống lên lo cho mình nó thấy tim như có dòng nước ấm chảy qua, thật rất ấm. Nó chỉ biết để im hắn ôm chứ không biết làm gì nói gì, nó chỉ biết hiện tại nó rất muốn được hắn ôm, rất muốn cảm nhận hơi ấm từ hắn....
- em sao rồi? Không sao chứ? Anh xin lỗi - hồi thật lâu hắn mới buông nó ra nhìn nóhỏi, khuôn mặt ân cần ôn nhu dịu dàng như thiên sứ.... thật đẹp...
- đau chết đây nè hx... kéo em dậy coi... - nó phồng má chu môi nhìn thật đáng yêu, phụng phịu nói với hắn.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó hắn thất tim mình như nhảy loạn trong lồng ngực, vô thức đưa tay đặt lên má nó, ngón cái nhẹ miết miết trên má nó mỉm cười yêu chiều nói- được rồi. Sau đừng vậy nữa nhé? Lên anh cõng - hắn cúi người trước mặt nó để nó leo lên.
Nó vui vẻ cười tươi nhảy vọt lên lưng hắn nói- dạ. Thưa ox đại nhân - xiết chặt tay đang ôm hắn- nhớ đó. Yêu em - hắn quay đầu lại nhìn nó mỉm cười rồi chu môi hôn chụt lên môi nó.
-á... anh xấu tính.... mà... anh trả lời câu hỏi của em đi - nó đỏ mặt đánh nhẹ lên lưng hắn cái rồi đựa đầu lên lưng hắn thủthỉ.
- anh sẽ tha thứ cho em.... nhưng chỉ lần thôi. Vì anh thật sự không có cao thượng như em nghĩ - hắn nghẹ trả lời nó.
Phải, hắn là như vậy, thằng con trai ích kỉ và không có lòng cao thượng như thượng đế hay.... như nó. Nó có thể tha thứ mọi việc cho hắn nhưng hắn lại không thể tha thứ mọi việc cho nó. Hắn ích kỉ, hắn độc đoán chiếm hữu, hắn cũng khôngphải là thằng con trai tốt... nhưng hắn là người lặng tình. Đã yêu ai thì sẽ không quên, nếu nó làm việc thật có lỗi với hắn hắn không biết phải làm thế nào, nên tha thứ hay không? Hắn không biết vì hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó làm gì phải có lỗi với hắn, hắn tin tưởng nó tuyệt đối....
- vậy sao? Anh keo quá vậy? Cho em có cơ hội thôi ế? - nó phồng má giả bộ giận dỗi nhưng thực chất trong tim nó đang có cái gì đó đâm xuyên qua, máu cứ vậy rỉ ra đau buốt.
- đúng vậy. Anh rất keo. Vì thế đừng làm gì có lỗi với anh. Không anh sẽ hận em cả đời, anh sẽ trả thù em, anh sẽ cho em nếm cảm giác đau gấp trăm nghìn lần so với anh.... nhưng anh tin em sẽ chẳng làm gì có lỗi với anh đâu vì anh tin em tuyệt đối- hắn nói giọng pha chút lạnh khiến tim nó lại lần nữa cảm nhận cái loại cảm giác đau buốt kia, nhưng câu sau hắn nói như xoa dịu tim nó cũng như càng bóp nghẹn tim nó hơn.
- ừ. Nhất định sẽ không có lỗi với anh. Nghe anh nói mà em sợ đến lỗi nổi hết da gà lên nè. - nó trả bộ sợ hãi ôm chặt hắn hơn.
- haha... đùa chút thôi - hắn vui vẻ cười thành tiếng, chân vẫn chậm chậm bước Nó trên lưng hắn tựa đầu vào lưng hắn cảm nhận hơi ấm từ người hắn và ghi nhớ nó suốt đời..