Khi kì thi kết thúc việc đi học lại trở về bình thường, sáng nay con nhỏ với Diland vừa lên lớp thì đã thấy thầy CN lên rồi còn Trung thì đang đứng
- thưa thầy chúng em vào lớp
- em vào mau đi
Theo lời thầy người đi vô trong lớp đang định ngồi xuống bàn thì thầy lại nói
- em khoan hãy ngồi đã
- dạ có gì sao thầy
- em cũng đứng luôn với Trung đi
Con nhỏ với Diland chẳng hiểu tại sao nên quay ra hỏi lại
- nhưng thưa thầy hôm nay tụi em đâu có đi muộn
- thầy không nói chuyện đó
Nó thấy mặt thầy cũng căng nên làm theo đứng dậy.
- tôi muốn nghe lời giải thích về việc em bỏ thi
- thưa thầy hôm đó em để quên thẻ học sinh quay lại ktx để lấy nên bị muộn ạ
- vậy còn Diland và Trung thì sao
Trung gần như ngó lơ chỉ đáp lại câu cụt ngủn
- chẳng có lí do nào cả
Thầy nghe vậy liền bực mình quát lên
- em dùng cái giọng đó để trả lời giáo viên đấy hả
Con nhỏ vội vàng giải tỏa không khí
- dạ thưa thầy là tại em tại mấy bạn ấy giúp em nên mới bị muộn
- nếu đã vậy thì các em phải chịu phạt theo quy chế của trường trước khi tham gia kì thi lại diễn ra vào tuần tới
- phạt ý ạ
- phải các em sẽ quét rọn sân thể dục và sơn lại các ghế cũ trong hàng ghế ngồi
Giọng con nhỏ ỉu xìu đáp lại
- vâng
Diland thì không có ý kiến gì chỉ có Trung là mặt mày cau có
- nếu muốn thì mấy người tự đi mà làm tôi không có rỗi
Vừa nói xong câu ta ngồi luôn xuống quay mặt đi chỗ khác
Thầy cũng chẳng nói được gì nên đành cho qua
- thôi được rồi các em ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học đầu đi thầy đi đây à quên công việc của mấy em bắt đầu từ chiều nay. Thầy đi ra khỏi lớp không khí tuy đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn nhuốm đầy màu u ám. Chiều đó theo lời thầy căn dặn nó cùng Diland mang vác đồ tới sân thể dục cả sắn tay vào làm luôn. Toàn là tiểu thư quý tử con nhà danh giá chân tay không biết lấm bẩn mà giờ lại đang ở đây cùng mấy cái chổi hốt rác trong vai trò lao công. Khi việc quét dọn cũng gần như ổn thỏa con nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi thì Diland bước đén trước mặt đưa nước cho con nhỏ, nó ngước mắt lên nhìn rồi bỗng nhiên lại bật cười
- sao thế sao tự dưng lại cười bộ cậu không uống nước hả
- nước thì đương nhiên phải uống rồi
Nó đưa tay định lấy chai nước thì Diland rụt lại
- thế trả lời đi sao cậu lại cười
- cười vì thấy thiếu gia như cậu được người người ái mộ giờ lại đang quét dọn trong cái bộ trang phục lấm lem thế này thật khó tin đấy
Diland ngồi xuống cạnh nó
- có sao đâu làm chung với cậu là tôi vui rồi chỉ cần không để cho daddy biết thì không sao
- phải đấy nếu như để ba cậu biết thì tôi sợ ông ấy sẽ sang tận Việt Nam lôi cổ cậu về bên đó mất
Cả vừa nói vừa cười đùa để xua tan đi cái mệt mỏi, đúng lúc ấy chuông điện thoại của Diland reo lên khiến cả giật mình
- uây
Cậu móc điện thoại ra rồi đưa cho con nhỏ xem
- vừa nhắc là gọi điện liền này
- thiêng thật đấy
- thôi cậu ngồi nghỉ đi tôi ra ngoài kia hắng lại cái giọng còn trả lời mấy câu hỏi của Daddy
- ừ cậu đi đi cẩn thận kẻo bị lộ đấy
- ừ tôi biết rồi
Diland vừa đi con nhỏ cũng đứng dậy làm việc tiếp, nó khệ nệ bê cái thùng sơn lên từng bậc cầu thang, đúng lúc ấy có người bước lên phía trước rồi bê luôn cái xô sơn từ trong tay của con nhỏ
- ơ Trung sao cậu tới đây
Trung cầm cọ lấn vào sơn rồi bắt đầu quét lên những chiếc ghế
- chán thì tới bộ không được hả
-không phải chỉ là hôm sáng cậu nói sẽ không tới mà hay cậu tới để giúp tôi
- tôi không muốn cô phá hỏng cả cái sân thể dục này nên mới tới thôi
- vậy thì đừng tới nếu không tôi sẽ nghi ngờ đấy
Trung đang quét bỗng dừng lại
- nghi ngờ về những gì cậu nói nghi ngờ cái lí do mà khiến tôi ở lại đây