– Này, anh nói đi!
Cậu nhóc áo xanh nằm duỗi dài người trên nền đất ẩm…..
Chỉ quay mỗi cái đầu hướng tới chỗ chàng trai áo đen nằm cách đó không xa….
-Hnm, để lúc khác đi. – Chàng trai áo đen đáp gọn lỏn. – Chúng ta cần yên lặng cho tất cả ngủ.
– Mai là đến suối đó rồi. – Sasuke làu bàu. – Anh cần nói ra luôn bây giờ đấy.
– Vậy mai ta sẽ nói.
– Hnm. Bực mình.
Cậu nhóc áo xanh ngưởng cổ lên trời….
Nhắm chặt mắt, cậu cố gắng để mình không bùng nổ trước thái độ khó chịu của tên Sa-san khốn khiếp kia.
Suốt mấy ngày qua…cậu đã phải nhẫn nhịn làm theo tất cả những gì hắn nhờ vả….
Từ chăm nom cho bà chị đang ốm đau vật vã mà vẫn…..suốt ngày tủm tỉm cười kia….
Đến việc đi cùng anh ta làm cái quỷ quái gì đó…….
Vậy mà….
Thứ muốn nghe thì cậu vẫn chưa hề được nghe…..
Thật đáng để cáu mà.
Trong lúc tâm trạng đang bức xúc đến khó tả………
Thì giọng nói đó vang lên……….
Vẫn lạnh lùng nhưng thế..
– Hãy kể về cậu đi.
Câu nói đó khiến cậu nhóc Uchiha của chúng ta phải hướng mắt đến chàng trai đó lần nữa….
Yên lặng hồi…..
Sasuke lại bưng bản mặt khó tính ra và đáp lại………
– Không!
– Nếu cậu nói, biết đâu ta sẽ nói thân phận mình ra ngay sau đó đấy.
– Anh thề chứ?
– Hnm.
Sự tò mò về danh tính con người lạ mặt trong Sasuke quá lớn…….
Khiến cậu nhóc không thể không tìm mọi cách để biết được…
Thở dài ngao ngán, mặt cậu nhóc đanh lại………..
– Quá khứ, hiện tại hay tương lai…..đối với tôi tất cả đều là địa ngục.
– Địa ngục?
– Phải.
– Tất cả….gia đình, bạn bè….?
– Nó từng rất hoàn hảo trước khi thành địa ngục.
– Vì lý do gì?
– Hắn.
– Hắn là ai?
– Hnm….. Anh tôi!
Có một điều gì đó vô cùng kì lạ đang len lỏi bên trong tâm trí của cả người con trai Uchiha ………
Sa-san không nghĩ rằng cậu bé đó có thể kể cho cậu cái điều khó nói đó………….cậu biết rất rõ là nó khó khăn để nói ra như thế nào………. vì đó cũng là điều mà cậu luôn cố chôn chặt…….
Còn Sasuke…..cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao……..
Cậu có thể nói về câu chuyện kinh khủng đó cho anh ta…..
Mà lại thấy lòng nhẹ nhàng như thế……
Cứ như một thứ vô hình nào đó…..
Đã kết nối được nỗi đau…………..của cả ………….
thân xác của cùng con người…………….
– Tôi đã từng có tất cả. Ba, mẹ và người anh trai tuyệt vời… Nhưng đêm đó, chính anh tôi đã giết tất cả những người mà tôi yêu thương kính trọng. Người anh mà tôi coi là nhất – chính hắn đã khiến mọi thứ chìm trong biển máu, biến mọi thứ thành điều hắn muốn…. Giá mà hôm đó, hắn cũng để tôi đi, đi theo ba mẹ. Thì có lẽ…
– Có lẽ?
– Có lẽ………….tôi đã không uất hận như thế này.
– Hnm. Thế cậu định như thế nào?
– Tôi sẽ hủy hoại hắn.
– Có thể ư?
– Chắc chắn, bằng bất cứ giá nào.
Chàng trai áo đen nhìn đôi môi đang mím chặt của Sasuke………….
Những cảm xúc này nào như ùa về trong kí ức…..
Anh hỏi…. câu hỏi ngắn nhưng rất khó thốt lên lời………..
– Cậu vẫn……….thương yêu anh trai mình phải không?
Câu hỏi đó như chạm đến đáy con tim đầy tổn thương của Sasuke….
Tức giận, cậu nhìn thẳng vào mắt Sa-san……..
Con ngươi đen giãn lớn………
– Không. KHÔNG BAO GIỜ.
KHÔNG BAO GIỜ……
KHÔNG THỂ……….
KHÔNG……
“……………ta đang…..ở đâu đây………………”
Sasuke giật mình nhìn xung quanh………..
Và chỉ thấy một màu trắng xóa bao phủ mọi thứ…..
Chậm rãi bước từng bước…..
Đôi mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh………..
Bỗng đội nhiên,…………….
Cậu trông thấy một thứ gì đó hiện ra từ trong khoảng không gian trắng xóa bất tận……….
Chính xác là người….
cậu bé độ tuổi với vết hằn nho nhỏ ở khóe đôi mắt……….
Đang loay hoay lấy cái gì đó trong chiếc tủ………
Sasuke ngạc nhiên tột độ………..
Itachi!
Phải rồi…đó chính là Itachi………..
Nhưng là Itachi hồi vẫn còn là người anh tuyệt vời…….
Cậu nhóc áo xanh cố bình tĩnh lại……….
Cậu tiếp tục quan sát…….
Cậu thấy Itachi cười nhẹ rồi lôi ra một cái hộp y tế……….
Sau đó nhanh chân chạy đến chỗ đứa trẻ khác bé hơn………..
và đứa trẻ đó…….
Không ai khác chính là cậu- Sasuke…………
– Em đau, nii-san! – Cậu em mếu máo.
– Em đã làm gì mà để ngã mất cả mảng da như thế này?
– Em tập chạy. Cho giống nii-san.
– Ngốc. – Itachi giơ cẳng chân Sasuke lên, cau có. – Giờ thì anh bôi thuốc nhé, sẽ rất đau đấy.
– Á á á ……….- Cậu nhóc tuổi gào ầm lên.
Đưa tay túm lấy chân anh mình, cậu nhóc hét chảy cả nước mắt nước mũi……
Cậu bé tóc đuôi gà vẫn bình tĩnh đến kì lạ…..
Mặc kệ cậu em bấu vào chân càng lúc càng mạnh……….
Itachi vẫn nói nhẹ nhàng…………
– Đúng rồi. Đau quá thì cứ cấu chân anh ấy. Cố lên, em là con trai cơ mà!
Cậu nhóc áo xanh lặng thinh…………..
bàn tay nắm chặt…….
“Nii-san…..”
Rồi tiếp sau đó………….
Cảnh tượng đó biến mất………….
Và khung cảnh khác hiện ra…………..
– Itachi! Con biết mấy giờ rồi không?
– Con ngủ giờ đây mẹ.
– Sao con không làm nó vào buổi sáng?
– Sasuke sẽ thấy mẹ ạ.
Cậu nhóc Itachi tuổi phủi tay……..
Rồi xếp cả đống kunai và shuriken bằng gỗ được cậu làm vô cùng tỉ mỉ vào chiếc hộp quà ngay bên cạnh…….
Liếc nào tờ lịch to có khoanh tròn ngày tháng …..
Túm tóc đuôi gà khẽ lắc lư theo từng bước đi của Itachi…….
Đi ngang qua chỗ cậu em đang say ngủ……….
Cậu bé tuổi cẩn thận kéo chiếc chăn lại ngay ngắn cho em trai………
” Nii-san…….”
Cậu nhóc áo xanh lại nhìn toàn bộ mọi thứ…..
Bàn tay vô thức đưa lên túm chặt lấy ngực mình…………..
Và rồi khung cảnh nữa lại hiện ra……………….
Một cậu bé tuổi với khuôn mặt từng trải đang quỳ ở căn phòng nào đó………
Nghe chính người ba của mình mắng mỏ……
Mồi hôi ướt đẫm…..
Con mắt buồn bã nhìn xa xăm………..
– Con là một Uchiha, Itachi. Và con cũng biết con tài giỏi hơn tất cả những Uchiha khác, đúng không?
Hãy làm như những gì ta nói. Hãy sống vì cái gia tộc này, đừng nghĩ những điều phù phiếm nữa. Tất cả
những gì con nói với ta vừa nãy……………thật là đáng xấu hổ.
Và rồi người ba đó bỏ đi……..
Để lại cậu bé đó ở lại………
Cùng với đầy những suy nghĩ, những bộc bạch và những tâm tư không thể nói ra bằng lời……..
Sasuke đã nhìn thấy người đó đưa tay lên lau vội giọt nước khẽ xuất hiện trên mi mắt…….
Thấy người đó đứng lên với cơ thể mệt mỏi…….
Và đã thấy người đó cười như không có chuyện gì xảy ra…………..khi thấy đứa em trai nhỏ về nhà…………
“Nii-san……….”
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra…………
Như ngấm cả vào trái tim chằng chịt khổ đau và hận thù của cậu……..
Sasuke khóc…………
Không vì lí do nào…………
Mà đơn giản chỉ là nhớ lại một điều gì đó…………..
Đã từng……..
Rất tuyệt vời…………..
————————————————————–
Chàng trai áo đen cứ nằm đó……………..
Nhìn cậu nhóc áo xanh ngủ lịm đi………….
Nhìn cậu đau khổ trong giấc mơ đó………..
Nhìn cậu khóc…………
Nhìn cậu gọi cái tên đó bằng tất cả những gì chân thành nhất……….
Đưa bàn tay vuốt mái tóc hồng đang thở nhẹ bên cạnh……………
Chàng trai Uchiha thả lỏng mi mắt…………
Mặc kệ thứ cảm xúc khó hiểu đó xâm chiếm lấy tâm hồn…………….
” Ai bảo Uchiha không biết yêu thương…………
Họ yêu nhiều…rất nhiều…………
Nhưng rồi lại giấu tình yêu đó ở trong tim……để không một ai biết…….mà thôi!”