Ngày thứ của cuộc hành trình…….
Bầu trời trong xanh dễ chịu……
Ánh nắng nhảy nhót trên những chiếc lá xanh……
Có….
Một vài tia nắng nghịch ngợm…..
Vô tình len lỏi …. qua mái tóc đen mượt đó….
làm ánh lên màu tím đậm tuyệt đẹp ẩn trong con mắt mà vị chủ nhân kín đáo giấu kín dưới lớp mái dài….
Siết nhẹ bàn tay mình….
Anh nhìn đôi mắt ngọc bích yếu ớt cụp nhẹ…..
Đôi chân lao càng lúc càng nhanh hơn……..
Trong tâm trí còn văng vẳng câu nói của Sakura trước đó ít lâu….
” Anh à…sắp đến lúc đó …..rồi phải không? ”
Cô đã nói câu đó…
Với một nụ cười trên môi…
Và nó càng làm tâm trí anh như rối bời nhiều hơn nữa…
Anh không dám trả lời câu hỏi đó….với cô….và với chính cả bản thân mình….
Anh không đủ can đảm để thốt lên….và vì anh sợ….
Sợ sẽ không kịp làm việc đó….
“Đúng rồi, Sakura…..
Sắp đến lúc đó rồi…….
Thời hạn ngày ấy…nó sắp đến rồi……..
ngày để cứu em….. ngày để chúng ta trở về thực tại………
Liệu anh có đủ khả năng để làm điều đó không?”
Cứ thế………
Thời gian cứ thế trôi qua….
Nhóm người vẫn điên cuồng tiến về con suối Sikai ….
Và đồng hồ bắt đầu đếm ngược……
Chỉ còn …. phút nữa thôi………….
Cho cuộc đời………
Và cho phép màu……..
Mái tóc bạc lặng lẽ theo dõi khuôn mặt của chàng trai tóc đen và dường như hiểu tất cả những suy nghĩ trong anh….
Ông nói, cố gắng làm Sa-san bình tĩnh trở lại….
– Sắp tới đó rồi. – Kakashi thở hắt. – Sẽ ổn thôi!
Chàng trai Uchiha hướng mắt nhìn sau khi nghe ông thầy yêu quý nói….
Anh gật đầu….khó khăn….
– Mong là thế!
——————————————————-
phút trôi qua…..
phút trôi qua…..
rồi lại đến phút……
Và khi chỉ còn lại phút cuối cùng……
Tất cả mới thấy được nó….con suối Sikai bí ẩn…. đang chảy bình yên sau tầng tầng lớp lớp những tán cây rộng lớn….
– Nó có thực sự là một con suối không vậy? – Cậu nhóc áo xanh lên tiếng khi trực tiếp đến và nhìn xuống. – Nó cực kì sâu.
– Đó chính là điều thần kì của con suối này đấy. – Kakashi đáp lại.
– Thần kì? – Naruto vặn vẹo. – Em chẳng hiểu thầy muốn nói gì, dattebayooo!
– Vì chúng ta không thấy đáy nên không thể biết dòng nước này đi và về đâu. Nó không hề có thượng nguồn nhé. – Chỉnh lại chiếc băng trán, ông thầy tiếp tục giải thích. – Việc này khiến con suối có tác dụng kì diệu.
– Là gì, là gì thế?
– À…. Sasuke, em giúp Sakura ra đây được không?
– Hnm…
Cậu nhóc áo xanh tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn tiến về chỗ cô bạn tóc hồng….
Im lặng….
Cậu giơ bàn tay ra để cô gái bé nhỏ vịn vào và bước đi…
Sa-san bế Ra-san….lặng lẽ quan sát mọi chuyện….
– Nó vẫn còn đau chứ Sakura? Vết cắn ấy.
– Dạ vâng, sensei.
– Hãy ngâm vết thương đó vào con suối đi. Còn em – Ngón tay ông thầy chỉ vào cậu bé áo xanh. – Em có thể sẽ giúp Sakura tiếp chứ?
Nghe theo lời Kakashi….Sasuke cẩn thận đưa cô nhóc tóc hồng đến mép con suối….
Giúp cô ngồi xuống trước khi đứng thẳng người lên….cậu khoanh tay theo dõi “điều kì diệu” mà ông thầy vừa nói đến….
Và ngạc nhiên thay, tất cả những gì Kakashi nói đều hoàn toàn đúng….
Nó đã xảy ra như một phép màu vậy.
Khi đôi chân nhỏ của Sakura vừa thả vào dòng nước xanh biếc đó, mọi vết xước và sẹo đều nhanh chóng liền lại, chỗ da bầm xung quanh vết rắn cắn cũng tan ra….
Đôi mắt xanh ngọc bích mở lớn….đầy thản thốt….
Ngước lên nhìn ….cô nói đầy thán phục…..
– Em….hoàn toàn không thấy đau nữa rồi.
Câu nói này của Sakura như làm tâm trí Sa-san ổn định trở lại….
Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười như hé nở trên môi….
Cúi xuống nhìn người con gái trong tay mình, anh khẽ thầm thì vào tai cô trong khi bản thân bước từng bước đến mép con suối….
– Tốt rồi….
Nhưng khi chàng trai tóc đen định đặt Ra-san xuống….thì thanh kunai ở đâu phóng ra…xượt qua cổ anh rỉ máu….
Khựng lại, anh ngước đôi mắt lạnh lẽo hướng tới chỗ thanh kunai đó được phóng ra… đầy tức giận
Sasuke, Sakura…tất cả những người còn lại cũng đều chú ý…..
nhóm người tầm , tên, ăn mặc vô cùng kì quái đang đứng trên một tảng đá lớn, trong đó có cả cái tên đã từng cướp bản đồ hôm trước…
Tất cả bọn chúng đều trong vô cùng hung hăng và kinh khủng….
– Ôi trời…ta ném trượt sao. – Một trong số đó lên tiếng. – Tiếc quá!
– Ồ, kia chẳng phải con ranh đã đánh ta bị thương trong cái hốc ở khu rừng đó sao. – Tên từng cướp bản đồ hét lên thích thú. – Ta thật đã quá con thường ngươi rồi nhãi con tóc hồng.
Sakura giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng đó….
Đưa chân ra khỏi dòng suối, cô bé rút kunai và chạy lại chỗ Sasuke đang đứng….
Naruto cũng thủ thế….
Chỉ riêng có mỗi chàng trai áo đen vẫn đứng đó…vẫn ôm Ra-san trong tay….gân cổ nổi lên….
Anh cố gắng kìm chế cơn giận dữ như sắp bùng lên của mình…
– Lại là các ngươi ư?
– Ngươi có vẻ chả vui mừng gì khi gặp lại ta nhỉ, ninja copy của làng lá. – Hắn cười man rợ. – Nhưng tin ta đi, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
– Vậy là….
– Phải rồi, các ngươi sẽ chết bây giờ.
Vừa dứt lời, tất cả bọn chúng đã lao đến bao vây cả nhóm Kakashi….
và bị chống trả lại vô cùng quyết liệt…
– Này, cậu ổn chứ, Sasuke? – Naruto gào lên, tay chân vẫn không ngừng đánh lại.
– Vẫn ổn. – Sasuke đáp lại, đôi mắt đen khẽ liếc về phía cô bạn cùng nhóm và người còn lại.
Sakura thì đang thở hổn hển khi vừa găm được chiếc shuriken vào tên địch …
Kakashi đang đánh trả một lúc tên…
Còn Sa-san….
tay vẫn túm chặt lấy eo Ra-san…..ta còn lại anh vung kiếm với một tốc độ kinh hoàng….không ngừng tung đòn về phía tên đang vây quanh mình…
Nó khiến cậu bé áo xanh….hơi sốc…..
Và một phần nào hiểu ra trình độ của người con trai đang chiến đấu trước mắt mình…..
Cứ thế….họ đánh trả….
Địch không quá mạnh…nhưng lại đông….
Mà thời gian thì không còn nhiều nữa….
– Ở yên đây nhé! – Sa-san đặt vội cô gái tóc hồng yếu ớt bên mép con suối. – Anh sẽ cố giải quyết nhanh và chữa cho em.
Ra-san thở từng quãng ngắn…..rồi gật đầu…..
Chàng trai tóc đen không để phí hoài từng giây phút nào nữa…
Anh lao đến …..cố gắng đánh bại cả đám mà không phải bật “nó” lên….
Cuộc chiến gần như hoàn toàn có lợi cho chúng ta…
Nếu không bỗng dưng….
Một trong số những tên đó đã nhìn thấy Ra-san ….thấy cô thực sự rất yếu và không có ai bên cạnh……..
Hí hửng….hắn tiến đến….
Giơ con dao găm lên…hắn định kết liễu cuộc đời cô….
Bốp.
Bàn tay cô gái tóc hồng túm gọn cánh tay cầm con dao….
Đôi mắt ngọc bích trở nên sắc sảo đến không ngờ….
– Ta vẫn là shinobi đấy, shannaroo.
Nói rồi, Ra-san đứng bật lên….
Dùng hết sức lực cuối cùng, cô đánh bay hắn vào một tảng đá lớn….
Tiếng đá vỡ vụn…tiếng xương gãy ….. âm thanh đó hòa quyện vào với nhau….
Hắn chết ngay tức khắc….
Cùng lúc đó,……
trái tim cô gái tóc hồng cũng bắt đầu đập những tiếng cuối cùng……
Và quãng thời gian đếm ngược cũng đã kết thúc….
Cô ngã xuống…..
Thân thể bé nhỏ rơi xuống con suối sâu….
Chàng trai tóc đen nhìn thấy…..
Anh hét lên……….đau đớn…..
– KHÔNG!
Đến giờ phút này, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa rồi….
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của Sa-san….
Đôi mắt anh mở ra…….đỏ rực ……
Chém chết tên đang đứng cản trở trước mắt…..
Anh lao đến bên cô…..không để tâm tới bất cứ điều gì khác…..
Một tên khác chém vào lưng anh khiến lớp áo bảo vệ đứt lìa và rơi xuống…..
Anh vẫn mặc kệ…..
Anh mất cô….
Đối với anh là mất tất cả…….
Vậy thì…..
Cái bí mật đó….
Nó….. còn có nghĩa lý gì nữa chứ?
Anh khóc…..khóc thực sự….
Lần đầu tiên trong cuộc đời…..
Màu đỏ của con mắt ấy là màu của yêu thương…….
Nó tràn ngập trong con ngươi của anh…..
Nó như muốn trào theo dòng nước mắt đang chảy ra vô thức…… từ khóe mắt….và từ cả trái tim anh…..
Anh ôm lấy cô….
Trước khi cơ thể cô chạm vào mặt nước lạnh buốt….
Rồi sau đó…..
Cả cùng chìm vào con suối không đáy sâu thẳm…..
” Sakura….
Em à….
Anh ở đây rồi”
Cánh tay to lớn của anh siết mạnh hơn…..
Bao bọc cô….
Bảo vệ cô đến phút cuối cùng…..
Trước khi cả dần tan biến vào hư vô…….
——————————-
Cậu nhóc áo xanh lao đến con suối ………….
Hốt hoảng đến cực độ………
Rồi cậu thấy thứ đó………..
Thấy gia huy Uchiha sau lưng chàng trai đó……….thấy đôi mắt của anh……
Thấy anh ôm cô……….
Thấy được mọi thứ.
Và thứ ánh sáng đỏ đó vẫn như thấp thoáng…..
…như còn len lỏi đâu đó dưới dòng nước sâu.