Rầm!
Cánh cửa quán trà bị bàn tay ai đó đẩy bằng một lực rất mạnh….
Khiến cho tất cả quan khách đều giật nảy mình mà kinh ngạc đến tột độ…
Không ai bảo ai, tất cả mấy chục cái đầu đều quay lại phía cửa quán…. đôi mắt hướng thẳng về chỗ một mái tóc hồng đẹp đẽ đang không ngừng tìm kiếm xung quanh…
Vẫn túm lấy cổ tay cô gái đáng thương…
Sakura bực bội nói lớn:
– Chủ quán này là ai thế?
Không có ai trả lời…
Những đôi mắt đầy tò mò vẫn hướng về phía cô….
Lác đác….
Một vài tiếng xì xào bàn tán về một cô gái kì tóc hồng kì quặc …..bắt đầu xuất hiện ….
Cố gắng bình tĩnh, Sakura kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa…
– Ai là chủ của quán trà này thế?
Vâng, và vẫn tuyệt nhiên chả có tí hồi âm nào cả….
Cùng lúc đó Sasuke bước vào trong quán….
Anh tiến tới cạnh Sakura….đôi mắt sắc lạnh không ngừng đảo quanh gian nhà, cẩn trọng ghi lại mọi thứ….
Rồi anh nhìn Sakura, quan sát biểu hiện trên mặt cô Shinobi tóc hồng….
Cảm thấy cô có vẻ như không thể kiềm chế cơn nóng giận được lâu nữa….
Anh đặt tay lên vai cô….
– Sakura, em….
– NÀY… TÔI CẦN GẶP TÊN CHỦ QUÁN TRÀ, CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẢ?- Sakura hét lên trước khi chàng trai tóc đen định nói hết câu, gân cổ cô nổi lên ầm ĩ…..
Rụt tay lại…Sasuke hơi đờ người ra vì thái độ nóng nảy của cô….
Cùng lúc đó, một tên có vẻ như là người làm cho quán trà hối hả chạy từ trong bếp ra…
Lấy chiếc khăn trên cổ chấm vội những giọt mồ hôi đang rơi đầy trên mặt….
Cậu ta vừa không ngừng cúi chào vừa không ngừng xin lỗi Sakura…
– Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi quan khách …. Vì tội bận trong bếp nên không nghe thấy quan khách gọi… – Rồi cậu ta hướng mắt về phía cố gái bên cạnh Sakura, không khỏi thắc mắc – Ủa? Sao cậu lại đi cùng cô gái này vậy?
Chăm chú nghe từng lời mà cậu người làm nói…
Chậm rãi….
Sakura đứng sát lại gần cô gái mắt nâu đi bên cạnh, liếc nhìn cậu zai đang trố mắt ra một cách khó hiểu thêm lần nữa trước khi nói thầm vào tai cô gái…
– Này, đó là người làm cùng cậu? – Sakura có vẻ ngờ vực.
– Ừm…nhưng cậu ấy rất tốt bụng. – Cô gái gật đầu thừa nhận. – Cậu ấy còn cho em trai tôi đồ ăn đấy.
– À….
Sakura có vẻ cảm thấy không còn có ác cảm với cậu trai bồi bàn nữa sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ của cô gái kia…
Hạ giọng, cô gái tóc hồng hỏi:
– Cậu cho tôi gặp chủ quán được không?
– Để làm gì vậy?
– Chỉ là có chút chuyện muốn bàn bạc thôi mà.
– Vâng… thế thì được ạ. – Cậu người làm chỉ tay. – Ông ấy luôn ngồi ở góc kia kìa,
“CÁI GÌ?”
Khóe mắt Sakura lại giật “tưng bừng” thêm một lần nữa sau khi cô nhìn thấy cái chỗ mà gã chủ quán mắc dịch đó đang ngồi…
Đó là chiếc bàn làm hoàn toàn bằng đá….bên trên xếp đống toàn là sổ sách, bút, mực và tiền…
Bên cạch chiếc bàn…. cánh tay tròn lăn đang không ngừng đến những tờ giấy bạc xanh đỏ…
Thi thoảng….hắn chấm đầu ngón tay ngắn ngủn của mình vô miệng….
Dùng nước miếng trét lên để …..đến tiền có vẻ dễ hơn…. Dù hành động đó có thể sẽ gây ói mửa cho người nào tội nghiệp vô tình nhìn hắn lúc đó….
Nhưng mà…điều làm cô kunoichi của chúng ta phát điên không phải là hắn hay là đống nước bọt của hắn…
Mà chính là khoảng cách mà hắn đang tọa với chỗ cô đang đứng kia kìa….
” Hắn…hắn…” – Sakura hằn giọng, người cô run run đầy kiềm chế – ” Hắn …………ngồi ngay cạnh cửa, chỉ cách ta đứng bước chân mà không thèm lên tiếng ư? Tên chết bầm này…”
Sau khi xác định được mục tiêu, cô gái tóc hồng tiến thẳng về phía tên chủ quán…
Không quên lôi xềnh xệch cô gái bên cạnh….
Đôi mắt ngọc bích ngưởng lên đầu kiêu kì, Sakura nói:
– Ông là chủ quán?
– Ờ. – Hắn vẫn không thèm nhìn dù chỉ cái.
– Thái độ đó là gì chứ?
– Nói gì thì nói đi, ta đang bận không thấy sao?
” Thằng cha này chán sống mà” – Sakura nghiến răng….
Đằng sau, lông mày chàng trai Uchiha cũng dần dần co lại…… vô cùng khó chịu…
– À, thế hả….. – Mái tóc hồng nói bằng giọng mỉa mai… – Vậy tôi nói vào vấn đề chính thôi chứ nhỉ?
– Gì?
Tên chủ quán thôi không “trét nước miếng” nữa ….
Ném cục tiền vừa xếp vô cái túi bên cạnh…. hắn khệ nệ gác cái cẳng chân nặng cả tạ của mình lên cạnh chiếc bàn đá…
Con mắt híp lườm nguýt người trước mặt….
– Trả lương và cho cô gái này tự do đi.
– Lý do?
– Vì cô ấy không nên làm việc cho người chủ tệ như ông. Cô ấy cần được trả lương và đối xử tử tế hơn…
– Vậy sao? – Tên chủ quán chỉ tay về phía cô gái mắt nâu. – Ngươi nghe theo cô ta ư?
Cô gái gật đầu thay cho lời đồng ý.
– Ồ ồ….hiểu rồi….
Hắn gật gù tỏ vẻ hiểu tất cả….
Nhưng rồi lại thay đổi thái độ ngay sau đó….
Hắn nhìn Sakura….vẻ thách thức lộ rõ trên nụ cười đầy kiêu ngạo kia….
– Nhưng tao sẽ không trả cho con đó xu nào hết. Còn mày, con ranh có mái tóc hồng kia, mày cũng chả có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tao hết. Cút đi trước khi tao giết chúng mày…
Những lời đó…..
Những lời coi thường và miệt thị Sakura đó…..
Nó khiến chàng trai của chúng ta không thể bình tĩnh được nữa rồi….
Nắm chặt thanh Kusanagi….
Sasuke định rút nó ra khỏi vỏ….
Đôi mắt nhắm lại sẵn sàng kích hoạt ngay tức khắc….
Nhưng rồi lại lần nữa…..
Khi anh còn chưa kịp làm điều anh muốn….
Người đó….đã lại ra tay trước rồi………..
Một tiếng động đinh tai phát ra….
Tại quán trà nhỏ ngay cạnh con đường lớn……
Rời bàn tay khỏi thanh kiếm của mình….
Con mắt đen khẽ chớp nhẹ…..
“Hnm….thú vị rồi đây!”
(Còn tiếp)