-Như! Con Như đâu rồi! Giọng khàn khàn của một bà cô già chát, là bà Kim, một quái vật bụng ba ngấn trong có thật truyền thuyền.
-Vâng...vâng...con đây! Như giọng lắp bắp, run cả người
-Con này! Mày không chịu làm việc à! Nhéo vành tai của Như, bà cô Kim mặt giận dữ chống eo tỏ vẻ sang chảnh la lớn.
-A...dạ...con đã giặc quần áo, rửa chén và lau dọn nhà cửa rồi...nên mệt...nghỉ...ỉ... một chút...ạ!?
-Chát...!-
-Con đũy nhà mày!
-Chát...!-
Mệt à...
-Chát...!-
-Muốn nghỉ à!
-Chát...!-
-Cho mày biết thế nào là lễ độ!?
-Chát...!-
-Bà Kim!? Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía cuối hành lang khiến bà Kim không khỏi giật mình, sửa lại thái độ của mình nà nhoẻn một nụ cười thân ái:
-Cậu hai! Cần gì sao ạ?
-Cho tôi mượn Như một lát được không?
-Aha...được mà! Bà Kim liếc xéo tôi một cái xong rồi nhanh chóng lẩn đi mất.
-Như! Em không sao chứ! Sờ vào đôi má in hẳn ngón tay của bà Kim, tôi giật bắn người vì rát và đau.
-A...anh xin lỗi vì đã đến trễ!...
-Haha không sao đâu mà!
Khi cậu chủ Minh Hiếu đi công tác thì bà ta lúc nào cũng kiếm cớ để đánh tôi, cũng may có cậu hai luôn cứu tôi. Cậu hai tên là Lâm Minh Ái, t, ngoại hình của cậu hai cũng không thua kém gì cậu chủ Minh Hiếu. Mái tóc màu tím đậm khác với cậu chủ Hiếu có mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt ánh kim của cậu hai cũng khiến bao cô gái phải đổ gục. Tính cách của cậu hai còn rất đáng yêu nữa!