Cung Hoàng sau khi chắc chắn Bích Diệp đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng báo tin tốt cho cha mẹ của Bích Diệp để họ không phải lo lắng rồi đi mua cháo nóng cho cô.
Hàn Nhược nghe tin con gái đã được tìm thấy liền an tâm không ít nhưng con bé lại đang ở bệnh viện, cô lại quay sang lo lắng.
"Bây giờ chúng ta mau chóng đến bệnh viện thăm con gái đi mình."
Minh Quân gật đầu rồi nhanh chóng cùng vợ đến bệnh viện.
Sau khi mở cửa phòng bệnh, hai ông bà không khỏi xót thương con gái mình, cô trong thật xanh xao hơn hẳn ngày hôm qua. Hàn Nhược bước nhanh đến giường bệnh, nắm chặt tay con gái.
"Bích Diệp, mẹ xin lỗi con..."
Trong lúc mơ màng, Bích Diệp nghe thấy tiếng nói của mẹ liền cố gắng mở mắt. Khi nhìn thấy bà, tim cô khẽ nhói, cất tiếng một cách yếu ớt:
"Mẹ..."
"Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, có biết mẹ lo cho con từ hôm qua đến giờ không!"
"Con..."
Cha cô lên tiếng giải vây:
"Được rồi, con bé còn yếu, để nó nghỉ ngơi thêm đi."
Mẹ cũng không gặn hỏi thêm nữa. Tay sờ trán cô xem có sốt hay không.
"Mẹ à, con khỏe rồi. Chỉ là cần dưỡng sức thêm thôi."
"Con còn nói. À sao con không chịu nghe máy hả? Hại mẹ lo lắng không ngủ đây này."
"Con...xin lỗi."
Mẹ cô đưa tay đặt lên má cô cưng chiều nói:
"Con đó, cha mẹ không trách con, mà là lo lắng con sẽ không quay về với chúng ta nữa."
"Cha mẹ, con..."
Tiếng cửa phòng mở ra, Cung Hoàng sau khi mua cháo về liền nhanh chóng quay lại, không ngờ cô chú ấy đến nhanh hơn cậu nghĩ.
"Dạ, con chào cô chú."
"Ừm, con vào đi Hoàng. Cô chú phải nói một tiếng cảm ơn con. Con đi tìm con bé chắc đã rất cực khổ."
"Không có gì đâu ạ. Tìm kiếm em ấy...là con nguyện ý"
Bích Diệp nghe được Cung Hoàng vì mình mà vất vả như thế liền cảm thấy ấm lòng.
"A, con mới đi mua cho em ấy cháo nóng, bây giờ ăn là thích hợp nhất."
"À vậy cô chú đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình con bé. Còn về phần Bích Diệp, giao cho con đó."
Mẹ cô nhìn Cung Hoàng đầy thâm ý mà nói sau đó cùng chồng rời đi.
Cung Hoàng đặt hộp thức ăn lên bàn rồi nhấc ghế ngồi cạnh giường.
"Em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa."
"Ừm, khỏe hơn rồi. Anh đừng lo."
Anh đột nhiên nắm lấy tay Bích Diệp, giọng trách mắng:
"Em có biết lúc nghe tin em bỏ nhà đi, anh lo thế nào không hả?"
Cô nhìn thấy anh vì mình mà mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, tâm tình cô cảm thấy vui. Cô quay sang cười nhẹ với anh:
"Em được vị thần may mắn chiếu rọi từ nhỏ rồi. Dù gặp dữ gì cũng sẽ hóa lành thôi, yên tâm."
Cung Hoàng gõ nhẹ lên trán cô
"Lúc nào rồi mà còn đùa được nữa hả."
Bích Diệp ăn đau, mặt liền nhăn lại khó chịu nhìn anh. Cung Hoàng biết cô đang dỗi nên cũng không nói thêm nữa, quay sang lấy hộp cháo rồi lấy muỗng múc thổi nhẹ.
"Để anh đúc em"
Bích Diệp biết anh tính làm gì tiếp theo vội ngăn cản, lấy tay đoạt lấy hộp cháo và muỗng.
"Để em tự làm là được. Em chưa tới mức yếu đuối như vậy."
"Được rồi. Tùy em."
Còn về cha mẹ Cung Hoàng sau khi tìm gặp bác sĩ Phương, đoán được vị bác sĩ này đã tìm ra điểm khác thường của con gái mình, liền cùng ông thương lượng việc giữ bí mật. May thay, ông bác sĩ này là một người thông minh, hứa với hai ông bà sẽ tiêu hủy đi bệnh án và nói nếu sau này họ cần ông giúp đỡ việc gì liên quan đến bệnh tình của Bích Diệp thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào.
Cung Hoàng trong lúc chán liền lấy laptop của mình, ngồi vào bộ sofa trong phòng bệnh bắt đầu viết chương trình cho dự án của công ty.
Bích Diệp nhìn sang là biết anh đang làm gì, cô xuống giường rồi tiến đến ngồi cạnh quan sát anh làm việc.
Bây giờ trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, hết chuyện về thân thế rồi lại đến những giấc mơ kì lạ mà cô mơ thấy lúc nãy. Hiện tại, cô rất mông lung, rốt cuộc...mình thật sự là ai?
"Cung Hoàng, em hỏi anh vài việc được không?"
Cung Hoàng nghe cô muốn nói chuyện với mình liền bỏ laptop xuống mà quay sang đối diện với cô.
"Em hỏi đi"
"Nếu...em không phải con gái Hàn gia, mà là một cô nhi không xuất thân cao quý...anh có còn muốn làm bạn với em?"
Anh thật sự tức giận, lấy hai tay đè lên vai cô:
"Em xem anh là hạng người gì hả? Em nghĩ anh tiếp cận em là vì em là tiểu thư Hàn gia sao?"
"Em không có."
"Được, bây giờ anh nói cho em biết"
Anh bất giác tiến sát lại gần cô, tiểu Diệp theo phản ứng liền ngồi dịch lại phía sau, đến khi bị ép vào phía cuối ghế sofa thì mới dừng lại. Anh đặt hai tay chống về hai phía, đem cô giam lại ở giữa.
"Em nghe cho rõ đây. Dù em có là ai đi nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ rời xa em."
Trong lúc Bích Diệp không biết nên phản ứng thế nào thì ngoài cửa đã vang lên tiếng nói lảnh lót quen thuộc của Na Na:
"Bích Diệp tỷ, em tới thăm chị nèeeee"
Na Na bước vào cửa nhìn thấy giường bệnh trống không, vừa tính xoay người rời khỏi liền thấy hai người đang trong tư thế thân mật ở trên ghế.
"Ahemmm, xem ra em tới không đúng lúc rồi. Thôi một lát em sẽ quay lại."
Bích Diệp nhanh chóng đẩy Cung Hoàng ra, đứng khỏi ghế rồi quay lại giường bệnh. Cô lên tiếng trước:
"Em nói lung tung gì đó hả"
"Em chính mắt nhìn thấy mà. Hai người nói cho em biết! Đã tiến đến giai đoạn nào rồi hả"
Cung Hoàng tiến lại gần Na Na gõ lên đầu cô nhóc một cái:
"Bớt nói nhảm lại đi"
"Hừ, hai người ỷ lớn ăn hϊếp nhỏ. Em không chịu đâu"
Bích Diệp nghe cô càu nhàu cũng đủ phiền:
"Được rồi được rồi, ở bên cạnh còn có phòng bệnh đó."
Na Na lo lắng tiến đến ngồi cạnh Bích Diệp
"Chúng ta là chị em. Có việc gì cứ nói ra, em sẽ giúp chị."
"Cô bé ngốc, chị không sao đâu mà! Chỉ là dầm mưa cảm mạo thôi."
"Thật không?"
"Thật đó"
"Thôi được. Vậy chị tiếp tục nghỉ ngơi đi. Một lát em sẽ cùng cô chú đưa chị về nhà. À...còn có anh Cung Hoàng nữa."
Ánh mắt Na Na liếc về phía Cung Hoàng đang làm việc trên laptop.
Sau khi Cung Hoàng và Na Na tận mắt thấy cô bước vào nhà rồi mới an tâm rời đi. Cha mẹ thì bảo cô sau khi tắm rửa thoải mái rồi đến gặp họ ở căn phòng mật thất bí mật. Đây là nơi mà từ nhỏ cha mẹ đã cấm cô không được bước vào. Thậm chí người ngoài còn chả biết đến sự hiện diện của căn phòng này vì nó nằm ở dưới lòng đất.
Giờ đây họ gọi cô tới, chắc hẳn cô sẽ sớm biết bí ẩn thật sự về thân phận của mình, dù nó là tốt hay xấu cũng sẽ không trách không oán.