Một năm sau.
Đám Lãnh Thiên đều đã yên bề gia thất.
Cùng vợ của mình đi du lịch khắp nơi.
Trong mắt giờ chỉ toàn có vợ, sủng vợ đến tận trời.
Một khi ai trong đám Lãnh Thiên lên tiếng chọc ghẹo vợ mình là đứng ra bênh vực, đối đáp lại ngay.
Cuộc sống rất hạnh phúc, êm đềm.
Cứ trôi qua từng ngày, từng ngày một, không có sự cãi vã mà chỉ là sự yêu thương dành cho nhau.
Khiến người ngoài nhìn vào cũng ganh tị.
Còn bọn cô thì đã mang thai, bụng đã to vượt mặt, gần tới ngày sinh nở rồi.
Nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, thích đi đâu đó khắp nơi, ăn nhiều đồ ăn ngon.
Vì mang thai nên cũng rất khó chịu khi nôn mửa, thường cáu gắt mắng bọn hắn không thương tiếc.
Bọn hắn đều cam chịu, tất yếu là vì vợ vì con.
Nhìn bọn cô ăn không ngon bọn hắn cũng xót lắm.
Tự thân vào bếp nấu bao nhiêu đồ tẩm bổ.
Mà bọn cô chỉ ăn chút ít không ăn được nhiều.
Quan trọng hơn hết là dạo gần đây bọn hắn bị thất sủng dữ lắm.
Giống như osin trong nhà vậy.
Tối ngủ, bọn cô không cho ngủ chung.
Nói là bụng to muốn nằm một mình trên chiếc giường cho thoải mái.
Đuổi cổ bọn hắn sang phòng khác ngủ.
Bọn hắn lo lắng cho bọn cô lúc trở dạ không ai bên cạnh sẽ như thế nào.
Liền đem nệm trải dưới đất, ngủ canh chừng bọn cô.
Lạnh cũng không dám kêu ca chỉ co người trong chăn mà tìm hơi ấm.
Nhìn đáng thương vô cùng.
Bọn cô cũng nửa muốn nửa không cho bọn hắn ngủ chung lắm.
Nhưng mắc công bọn cô cáu gắt lúc nửa đêm khi ngủ không được thì bọn cô hay đem bọn hắn làm bao cát trút giận mà mắng một tràng vào mặt.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Nó đang tức giận vì hắn không cho đi chơi mà bắt ở nhà.
- Hàn Phong, anh sao không cho em đi?
Hắn đang pha sữa cho nó uống, cầm đi ra.
Một bên ngồi cạnh nó, vuốt mái tóc của nó, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Nguyệt Băng, bụng em đã lớn như vậy rồi.
Ra ngoài không tốt.
Giờ em uống sữa đi.
Nó ấm ức muốn khóc, cũng không cãi lại.
Hắn đã vất vả rồi, vừa gánh vác công việc ở công ty, về nhà phải lo cho nó.
Cứ bướng bỉnh hoài, hắn sao lo nỗi.
- Hàn Phong, dạo này em quá đáng lắm phải không ?
Nó nói mà mắt rưng rưng như sắp khóc.
Hắn cười nhẹ lắc đầu, đem cốc sữa đặt vào tay nó.
- Em mang thai đã mệt rồi nên mấy việc đó không có gì quá đáng.
Cầm cốc sữa uống hết, đặt cốc rỗng lên bàn.
Nó nép sát vào người hắn.
- Hàn Phong, anh không cần ngủ dưới đất nữa đâu.
Tối nay em muốn anh ngủ cùng.
Hắn vuốt ve bụng nó.
Hôn lên mái tóc óng ả, cất giọng ấm áp.
- Được, miễn em bảo gì anh cũng làm.
Vì anh không thể gánh vác việc mang nặng đẻ đau như em.
Nhưng anh sẽ cố gắng làm em và con đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Nó nhướn người hôn nhẹ vào môi hắn.
Cười hì hì nói.
- Anh đúng là người chồng tốt của em.
Yêu anh quá cơ.
Nghe nó nói, hắn cúi đầu cụng trán mình vào trán nó, trong mắt tràn ngập tình cảm.
- Trưa rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.
Nhẹ gật đầu, hắn dìu nó lên phòng.
Dưới sự nuông chiều của hắn, nó hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, hắn đắp chăn cẩn thận cho nó.
Ngồi ở mép giường vuốt vuốt bụng nó, khẽ nói.
- Con ngoan nha, đừng đạp mẹ nữa.
Nó phì cười, nắm tay hắn kéo kéo.
- Em muốn anh ôm em ngủ.
Vòng qua phía giường kia, hắn nằm xuống, đưa tay ra cho nó gối đầu.
Một tay vuốt ve gương mặt nó.
- Nguyệt Băng, em nghĩ tên cho con chưa?
- Chưa a, anh nghĩ tên đi.
- Nếu con trai anh sẽ đặt là Lãnh Hàn Thiên, con gái sẽ là Lãnh Hạ Như.
Nó nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Khẽ cười đưa bàn tay áp lên bàn tay đang không ngừng vuốt ve hai má nó.
- Anh đặt tên rất hay.
Anh thích con gái hay con trai.
- Con trai hay con gái đều là kết tinh của chúng ta.
Anh đều thích hết.
- Em sợ em sinh con xong, sẽ dành tình thương cho chúng.
Lúc đó anh sẽ bị em cho ra rìa, anh có buồn không?
Chợt nó hỏi hắn làm hắn không biết trả lời sao luôn.
Buồn thì chắc cũng có đó nhưng không lẽ biểu hắn tranh giành với con.
Hắn sẽ không bao giờ làm vậy nga.
- Ngủ đi.
Nhẹ giọng bảo, nó ngoan ngoãn như chú mèo nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Tay đặt lên tay hắn để ở bên dưới giường.
~~~~~
Cậu và cô đang ở biệt thự họ Hoàng- biệt thự của gia đình cậu.
Từ lúc cô có thai tới giờ.
Mẹ cậu bảo dọn về đây để bà dễ bề chăm sóc con dâu trong lúc ốm nghén.
Cậu đồng ý cùng cô dọn về.
Mấy tháng đầu của thai kì, quả thật cô rất hay nôn mửa, còn mắng anh làm cô mang thai, hại những dự định của cô cho kì nghỉ bỗng chốc tan tành theo mây khói.
Giờ ở đây chỉ còn có cô và cậu.
Ba mẹ cậu đã đi thăm bà con gì rồi.
Bụng cô cũng to hơn, ốm nghén cũng không còn.
Nhưng cậu vẫn thường xuyên bị cô mắng té tát.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cô ngồi trên phòng khách bật tivi xem phim hoạt hình.
Cậu cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra, lấy remote ấn nút tắt.
Đang coi mà bị tắt ngang.
Cô bực bội phát tiết.
- Anh tắt của em chi vậy? Anh không thương em gì hết.
Em muốn làm gì anh cũng cấm.
Ai đã làm cho em bụng mang dạ chữa, lại còn ức hiếp em.
Huhuhu....anh đáng ghét.
Nghe tiếng cô khóc, anh vội đặt cốc sữa trên bàn.
Chạy lại bên cô dỗ dành.
- Xem ti vi không tốt.
Với lại em đừng khóc nữa, em khóc là con cũng buồn đó, không tốt.
Anh xin lỗi, em nín đi.
Cậu dỗ cô mà như cô không nín, cậu sẽ khóc theo luôn.
Cô sụt sùi, quệt hết nước mắt.
Nhìn cậu có chút ốm o gầy mòn.
Mà cô thì mũm mĩm dễ thương.
- Không khóc nữa, dạo này anh gầy quá rồi.
Mau vào bếp, ăn trưa đi, em muốn tận mắt nhìn anh ăn.
Cô hối thúc cậu, tay cầm theo ly sữa.
- Được rồi, từ từ.
Đi đứng phải cẩn thận.
Cậu nhắc nhở cô, dìu cô vào bếp.
Kéo ghế, bảo cô ngồi đó đợi cậu một chút.
Chạy đem nồi cháo mẹ cậu vừa nấu xong múc một tô nhỏ cho mình đặt ra bàn.
Lại chạy đi lấy táo, gọt vỏ cắt ra từng miếng sắp vào cái đĩa đặt chỗ cô.
Sau đó về chỗ mình ngồi ăn.
Buổi trưa cô chỉ uống sữa và ăn trái cây thôi.
Ăn theo thực đơn của bà bầu.
Cậu ăn cháo, lâu lâu lại dòm cô.
Cô tương tự như vậy.
- Anh ăn nhiều vào mới có sức chăm sóc cho mẹ con em chứ.
Mấy ngày sau này em sẽ không hành anh nữa đâu.
Anh hãy ngủ cùng em vào mỗi bữa tối, đừng nằm dưới đất nữa.
Đều tại em không tốt, cái gì bực tức trong người đều trút lên anh cả.
Trách mắng anh đủ điều, lấy lí do anh làm em mang thai mà cứ lấn tới.
Em biết anh đều nhường nhịn, nuông chiều em.
Vậy mà em không biết thương anh.
Cho em xin lỗi.
Cô tự dưng bật khóc nức nở, nói ra hết những gì trong lòng cô.
Cậu rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, mắng yêu.
- Đã bảo đừng khóc nữa mà.
Là anh sai khi không quan tâm đến dự định của em mà đã làm em mang thai.
Cũng không thể gánh chịu đau khi mỗi lần con đạp.
Anh chỉ có thể tuỳ ý em trút giận.
- Gia Khánh, em hứa em sẽ không như vậy nữa.
Mà em đã nghĩ tên cho con rồi nè.
Cô mỉm cười tinh nghịch khoe với anh.
Cô nghĩ anh chưa nghĩ ra tên nào hay đâu.
- Nói anh nghe xem nào.
- Con trai em đặt là Hoàng Gia Minh, con gái là Hoàng Nguyệt Trang.
Tên đẹp không?
Cô ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Cậu nhéo nhéo mũi cô, khẽ đáp.
- Tên đẹp lắm.
Em mau ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi.
- Anh cũng vậy kìa.
Cả hai tiếp tục ăn bữa trưa trong không khí vui vẻ, đầm ấm của một gia đình hạnh phúc..