Sau hơn tiếng đi xe, cuối cùng hắn cũng về được đến nhà. Trời đã tối, rất tối rồi.
Hắn mở cửa vào nhà, nó vội tắt tivi, buông bịch kẹo xuống, nó cầm điện thoại chạy ra đưa cho hắn:
- Thiên Tùng, cậu để quên điện thoại nè!
Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia lửa
- Thì ra là cô à?
- Sao vậy? Nó mở to mắt
- CÔ ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? Hắn nói lớn khiến nó giật mình
- Làm gì là sao? Mình đã làm gì chứ? Nó lùi lại mấy bước
- Có phải lúc tôi đi, tịnh nhi gọi tới, cô nghe máy và bảo tôi để quên máy ở nhà?
- Đúng ….. đúng vậy
- Này, cô quen thói tự tiện ở đâu thế hả? Cô không được dạy dỗ tử tế sao? Chẳng lẽ ở đâu cô cũng vậy, tự do tự tiện, ngay cả điện thoại người khác cô cũng cầm lên nghe sao? Hả? Đúng là không biết gì mà! Cô là con gái mà như vậy đấy! Nhờ cô mà bây giờ Tịnh Nhi giận tôi luôn rồi! Cái đồ trơ trẽn, khó ưa! Hắn nói một mạch rồi bực tức giật lấy máy, đi lên phòng
- Cái đồ trơ trẽn sao? Không được dạy dỗ tử tế sao? Người đó là cậu mới đúng, nó hét lên. Tự dưng về nhà rồi nói mấy câu này, xúc phạm mình rồi bỏ đi một nước, như vậy mới là người được dạy dỗ à?
Hắn đứng từ trên tầng, nói với nó:
- Giúp việc, đi lên đây nhanh!
Nó nuốt oan ức vào rồi đi lên, theo hắn đi vàothư viện:
- Đêm nay cô đừng ngủ, giúp tôi lau dọn lại thư viện này, từ giờ tới sáng cô phải làm xong đó, thỉnh thoảng tôi sẽ tới kiểm tra, nếu còn thấy bẩn tôi sẽ bắt cô dọn lại, rõ chưa?
- Hả? Cái gì đây, khi nãy thì xúc phạm mình đủ điều, giờ lại bắt mình lau dọn thư viện, mình còn chưa ăn gì đó!
- Chưa ăn là lỗi của cô, còn đứng đó mà nói thì sáng bây giờ, thà cô bắt tay vào làm đi thì còn tốt hơn nhiều!
- Nhưng, thư viện lớn thế này …..cậu sẽ giúp mình chứ? Nó hỏi
- Giúp cô? Hắn cười khẩy, tôi giúp cô thì cô có giúp tôi làm lành với Tịnh Nhi được không?
- Cậu đang giận mình sao? Giận vô cớ sao? Cậu không nói ra thì làm sao mình biết được? Đúng là giận cá chém thớt!
- Ừ, tôi giận cá chém thớt là việc của tôi, còn việc của cô bây giờ là lau dọn đi! Hắn nói rồi dúi vào tay nó cái chổi bông lau bụi
Nó nhận lấy rồi đi lau cửa kính.
- Ui, đói bụng quá đi, thế này làm sao mà làm? Nó vừa than thở vừa quờ quờ tay
- Này! Cô đang tội nghiệp cho tấm cửa kính ấy à? Mạnh tay lên! Hắn đứng từ đằng sau nói lớn
- Thiên …thiên tùng ….cậu chưa đi sao? Nó giật mình quay người lại
- Tôi phải cảm ơn chúa vì tôi chưa rời đi, tôi mà rời đi không biết cô sẽ làm trò gì đây!
- N….nè! M…mình không có làm gì đâu nha! Mình đang làm rất chăm chỉ đó!
- Cô nói suông như vậy thì bắt ai tin đây? Nhanh làm đi!
- A, dạ dạ, nó gật đầu lia lịa rồi quay lại lau, lau lau lau lau
phút sau, cái bụng không nghe theo cái đầu của nó, tay nó mỏi dần, cơn đói cồn cào bắt đầu kéo đến, hắn vẫn đứng đằng sau, dõi theo nó, nó dừng tay hỏi:
- Cậu đứng vậy không mỏi chân sao? Cậu mau về phòng nghỉ đi!
- Không, tôi sẽ đứng đây cho tới khi cô xong việc
- Hả? Nó tròn mắt
- Sao? Hắn hỏi, cô có ý đồ gì vậy?
- Không có!
Người ta thường nói có thực mới vực được đạo, không có thực trong bụng thì làm sao làm được chuyện gì! Nên nó đã đánh liều nói:
- Khi cậu đi tới nhà Tịnh Nhi ấy, mình ….đã tự do mở tivi lên xem phim và …..chưa ăn gì hết ….bây giờ đói bụng lắm mình không làm được!
- Cô chưa ăn thì liên quan gì tới tôi! Hắn lạnh lùng nói
- Nhưng không được ăn thì làm sao mình có sức lực để làm?
- Đừng có cãi cùn nữa! Tôi chán rồi!