Hải Phong – cái con người này, tại sao chỉ đi du học có mấy năm mà về nước lại tu luyện được cái khuôn mặt như có như không thế kia.Cô nói về chuyện của Ngọc Nhi và Tùng Lâm đến khô cả họng, uống hết mấy ly trà rồi vậy mà bản mặt kia vẫn lạnh tanh trước sau như một không có chút xúc cảm gì, bàng quang đến mức thèm đòn. Nhưng cô hiểu rõ “qua sông thì phải lụy đò” nên cô nhịn.
“Này! Này! Cái vẻ mặt này của anh là có ý gì hả? Rốt cuộc anh có giúp được em không?”
Đồi Phương đưa tay lên sờ cằm tỏ vẻ trầm tư, im lặng mất mấy giây mới chậm rãi vừa cười vừa nói: “ Mà em bắt đầu nghĩ tới việc đổi cách xưng hô với anh từ khi nào thế?”
An Nhi thì nóng lòng đợi câu trả lời vậy mà anh lại nói ra một câu không đầu không đuôi, cả có chút liên quan nào tới chuyện cô vừa nói khiến cô phun hết cả ngụm trà trong miệng, tức đến ứa ruột ứa gan. Cô đập bàn gầm lên:
“ Này. Anh ….”
Tiếng gầm của cô khá lớn làm cho mọi người trong quán cà phê đều ngẩng lên nhìn mà tò mò. Ôm một bụng xấu hổ cô ngồi phịch xuống ghế.
“ Thái độ của em thay đổi cũng nhanh thật.”
“ Anh….Tôi đã sai lầm khi tới gặp anh. Lại còn mong anh giúp đỡ nữa chứ. Đúng là điên mà. Chào anh, tôi về.” Cầm túi xách đứng dậy cô vùng vằng bỏ đi. Lúc đi ngang qua người anh, tay cô bị kéo lại. Câu nói ma quỷ mà lúc ấy cô nghe được chính là: “Anh sẽ giúp em làmg nói một, ngay cả một trăm cô cũng làm được. Dù sao hai nhà cũng quen biết anh ta không đến nỗi bảo cô đi cướp của, giết người hay nhảy vào nước sôi, lửa bỏng được. Cô liều mạng gật đầu.
“Được. Cứ thế đi. Tôi đợi tin nhắn vàng của anh.”
Buổi tối ngồi thẫn thờ nhìn tin nhắn trong điện thoại mà cơ mặt An Nhi dại đi. Trong hai điều kiện mà Hải phong đưa ra thì chỉ có một cái là cô có thể đáp ứng mà không cần suy nghĩ đó là thay đổi cách xưng hô – chuển từ “tôi, anh” sang “em, anh”. Chuyện này vốn vô cùng hợp lí. Trước giờ khi không có ai cô mới xưng ‘tôi’ chứ nếu có sự có mặt của người lớn cô vẫn xưng ‘em’ để tránh bị mắng nhưng bây giờ khi hết lí do để chán ghét anh rồi thì vấn đề xưng hô này sớm muộn gì cũng sẽ được thay đổi vậy thì chi bằng nhân cơ hội này mà thay đổi nó luôn. Nhưng cái còn lại thì cô rất phân vân. Anh muốn cuối tuần này cô dùng thân phận bạn gái đến tham gia bữa tiệc cùng mấy người bạn của anh để tránh việc anh bị họ hạch họe chuyện yêu đương. Cứ cho là đóng giả đi thì cũng sẽ có rất nhiều hệ lụy sau đó. Nếu là bạn bè anh thì cũng cò
Ngồi trong xe ô tô nhìn bộ dạng khó chịu, chả nói chả rằng gì của An Nhi mà Hải Phong cũng lắc đầu. Cô gái này, vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cố ép bản thân mình làm chuyện mà mình không thích vì người khác. Anh nhớ Ngọc Nhi từng nói cô là điển hình cho người có lối sống theo kiểu ‘ người thân số một, bạn thân số hai, bạn trai thứ ba, người ngoài số bốn’; đây cũng là thứ anh ghét cay ghét đắng ở cô. Vì lí gì mà bạn trai chỉ có thể đứng thứ ba, lại còn đứng sau cả bạn thân và chỉ hơn người lạ một chút. Tại sao không thể như người ta vẫn nói “ chử hiếu chữ tình đều khó vẹn toàn”, tại sao vị thứ của bạn trai lại không thể cao hơn trong lòng cô.
“ Chỉ là một bữa tiệc nhỏ em không thể thoải mái một chút sao?”
“ Nếu đã chỉ là một bữa tiệc thì anh lôi em tới đây làm cái quái gì?”
“ Lí do hôm trước anh đã nói rồi còn gì. Với lại ngoài ra.... bữa tiệc này còn có một bất ngờ nhỏ cho em.”
“ Bất ngờ? Cho em? Anh đừng đùa. Người trong đó em căn bản còn không quen ai thì thử hỏi có cái gì gọi là bất ngờ.”
Nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn, cô không suy nghĩ nhiều, chồm người dậy, quay qua ôm chầm lấy cành tay anh lắc lắc vẻ hớn hở: “Tốt quá.Tốt quá rồi. Anh nói sớm thì có phải hay rồi không.”
Anh bị hành động này của đối phương làm cho sững sờ, hết nhìn tay mình rồi lại nhìn đôi tay của cô đang nắm lấy tay mình mà không biết nói gì. Lâu rồi anh chưa thấy cô làm những cử chỉ gần gũi với mình như vậy.
Cảm thấy có gì đó không đúng cô khưng lại. Lúc này mới ý thức được khi nãy mình vừa làm ra cái hành động ngu ngốc như thế nào. Cô cư nhiên lại vô tư mà ôm lấy tay anh ta mả ra sức lắc mà cười đến toe toét. Xem ra cô bị tin vui kia lam cho mụ mị rồi. cô. Nhanh như vậy đã tìm được người, hơn nữa còn có thể giúp cô có thể không ra Hà Nội cũng gặp được người ta. Nếu đã vậy thì giờ cô chỉ cần tìm gặp cô gái có tên Trâm Anh - người đã thông đồng cùng Tùng Lâm thông báo tin về cái đám cưới giả kia là xong. Kếch hoạch lần này coi như nắm chắc tám mươi phần trăm rồi.
“Chuyện có thành hay không tất cả phải trông vào năng lực và biểu hiện của em lát nữa để thu phục lòng người rồi. À đúng rồi số điện thoại của Trâm Anh lát hồi anh sẽ gửi qua di động cho em.”
“ Ừ. Anh yên tâm. Dù không được cũng phải được. Bằng mọi giá em sẽ thuyết phục được cô ấy giúp chúng ta.” Xem ra anh ngay cả số điện thoại của Trâm Anh anh cũng đã lấy được cho cô rồi. Việc của cô bây giờ chỉ còn là gọi điện và hẹn gặp cô ấy mà thôi.
“Tốt.”
“ Mà này.”
“Hả?”
“ Cảm ơn anh nhé!”
ể cảm ơn vậy mà anh lại tỏ cái thái độ thèm đòn như vậy. Phí cả lời xin lỗi chân thành của cô. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Anh vốn dĩ cũng chả thể tốt đẹp hơn trước được, vẩn cứ thích chọc tức người khác như vậy.