Cô co hai chân vào nhau, ôm gối, mắt nhìn ra ngoài màn đêm thăm thẳm qua cánh cửa kính trong suốt, mím chặt môi.
Hình như ngoài kia trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa nhảy dù bám vào cửa sổ khiến tầm nhìn của Minh Ngọc trở nên mờ nhạt hơn.
Sáng nay, kẻ thù của cô đã xuất hiện trước mặt cô, bà ta trông có vẻ sống vô cùng thoải mái, không chút nào gọi là hối cải trước những điều mà bà ta đã làm. Tại sao, tại sao trời lại không có mắt, không trừng phạt bà ta mà lại trừng phạt cô thế này, tại sao trời bất công tới vậy?
Minh Ngọc cảm giác con người của mình cũng mờ nhạt như tấm kính cửa sổ bị nước mưa bám vào kia vậy.
Hiện tại cô chẳng thể làm gì để trả thù cho bố mẹ mình cả, không thể làm bất cứ điều gì. Bà nội của cô, cô cũng chẳng biết người ở đâu, còn sống hay là đã bị người đàn bà kia giết chết, cô không có bất cứ chỗ dựa và vũ khí nào để chống lại và chiến đấu với bà ta cả. Hơn nữa, tình trạng hiện nay của cô không chỉ có không có vũ khí, thế lực mà còn có một thứ cản trở lớn đó là tiếng nói của mình. Việc cô không thể nói là một cục đá lớn cản trở cuộc sống của cô, dù không bao giờ nói ra nhưng thực tình cô rất để tâm chuyện cô không thể giao tiếp. Có lẽ đó cũng là một lí do cô có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay mà người đàn bà độc ác kia không động đến cô. Có thể, bà ta đã quên đi một đứa câm như cô hoặc là bà ta nghĩ cô đã chết hoặc giả là bà ta biết cô vẫn còn sống nhưng nghĩ sao mà một đứa bị câm có thể chống lại bà ta nên bà ta nghĩ cô chỉ là thứ bỏ đi, thứ vô dụng, không thể làm hại bà nên bà ta mới tha cho cô? Cái ý nghĩ này không biết đã khiến cô đau khổ đến mức nào.
Cô gục mặt lên đầu gối khóc trong vô thanh, môi dưới cắn chặt tới mức bật máu, bờ vai cô run lên không ngừng, cô căm hận bà ta, vô cùng căm hận bà ta, cô muốn bà ta phải trả giá nhưng cô lại không thể làm gì, chỉ biết tiếp tục nhẫn nhịn để bà ta điều khiển.
Một bàn tay lành lạnh nắm lấy vai cô, cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Trên khuôn mặt của “người chủ nhân bàn tay” xuất hiện sự cau có lại có chút hoang mang, lúng túng.
“Minh Ngọc, em làm sao thế? Em sợ à? Anh xin lỗi nhé, anh không biết em sợ ở một mình nếu không anh đã không bỏ em lại rồi, xin lỗi em nhé!”
Minh Ngọc dời đôi tay khỏi đầu gối, nhào lại ôm lấy Thành Hy, cô rúc vào nực anh khóc rấm rứt.
Trước hành động bất ngờ, đột ngột của Minh Ngọc, Thành Hy càng lúng túng, đây cũng chả phải lần đầu con gái chủ động ôm cậu nhưng mà lần này, người con gái ôm cậu không hề giống như những người con gái trước đây nên cậu chả biết nên làm sao đành vòng tay vỗ vỗ vào đôi vai run không ngừng của cô giỗ giành chờ cô thôi khóc.
Khóc mất thời gian khoảng chục phút, Minh Ngọc cũng cạn khô nước mắt, cô dời khỏi ngực của Thành Hy, ngẩng đầu nhìn cậu. Minh Ngọc quệt giọt nước mắt cuối cùng còn đọng nơi khóe mắt, cười tươi nói khẩu hình:
“Em đói”
Thành Hy sứng người mất một hai giây rồi ờ ờ quay ra cái bàn mà cậu đã để vội hộp đồ ăn lên đó khi nhìn thấy Minh Ngọc đang ngồi ôm gối khóc.
“Hơi nguội, hay anh đi hâm nóng đã nhé!”
Minh Ngọc lắc đầu đón lấy cái hộp to mà Thành Hy đang cầm trên tay.
“Thế này được rồi, không cần đâu anh”. Cô nhìn Thành Hy nói, thấy áo anh ướt nhếch nhác rồi nhớ tới trời lúc nãy mưa, chắc là anh đã bị ướt khi đi mua đồ ăn cho cô khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Vậy em ăn đi, ngon lắm đấy, anh vẫn hay ăn ở tiệm này, nó mở cửa từ năm giờ sáng tới một giờ sáng lận, ông chủ ở đấy cũng quen với anh nữa. Nhưng phải nói là số em may vì em tỉnh sớm mới có phúc ăn đấy nhé”
Sau đó cậu nhanh tay giật lại, bày biện hộp to hộp bé nên cái bàn gần đó để Minh Ngọc tiện ăn được mà không phải di chuyển. Cậu đưa hộp đựng cháo cho cô rồi kê cái ghế ngồi cạnh.
Cô đón lấy cái hộp cháo vẫn còn hơi nóng nhìn Thành Hy nói:
“Anh không ăn à?”
Thành Hy thấy được hỏi đến liền lắc đầu như cún ngoan:
“Anh không đói, khi nào đói thì anh sẽ ăn mì cay, anh có mua mà”
Mải nói, giờ Thành Hy mới để ý môi của Minh Ngọc vẫn chưa ngừng chảy máu. Cậu bật dậy như phản xạ, Minh Ngọc cũng tự dưng giơ tay tóm tay cậu như cỗ máy.
“Anh đi đâu thế?”
“Môi em bị thương, anh đi tìm bác sĩ”
Minh Ngọc nghe câu trả lời của Thành Hy thì cười tươi sáng:
“Chảy máu tí tẹo, chút là hết, anh ngốc thật”
Bị bảo là ngốc, Thành Hy xoa đầu nhưng rồi nổi quạu lên:
“Em nói anh ngốc đó hả, ai ngốc hơn ai? Ở lại một mình cũng khóc um xùm, ai ngốc chứ?”
Minh Ngọc ngây ngốc nghe Thành Hy nói, lúc nãy đầu óc cô chưa tỉnh táo nên cô không rõ Thành Hy nói gì, giờ thì rõ rồi, hóa ra cậu tưởng cô ở lại trong phòng một mình nên mới khóc chứ không hề biết cô chẳng sợ ở một mình trong căn phòng sáng điện như thế này, cô chỉ sợ khi nó tắt hết đèn đi mà thôi. Nhưng tại sao lại như thế thì phải kể về một quá khứ khác của cô...
Thấy cô lại ngây ra, Thành Hy cuống lên vừa để mặt mình đối diện nhìn mặt cô vừa lay lay tay cô:
“Em giận à, lại làm sao thế?”
Cô tự dưng muốn đùa một chút, trợn mắt to lên hù cậu làm cậu giật nảy mình. Thấy bản thân thành công, cô cười lăn lộn.
Thành Hy bị cười lần nữa gắt:
“Ăn đi, đừng cười nữa, kêu đói mà cười lắm, không thấy đói à?”
Minh Ngọc tủm tỉm cúi mặt ăn cháo nhưng không quên thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn Thành Hy.
Cứ mỗi lần bị Minh Ngọc nhìn Thành Hy lại tự dưng chột dạ, quát Minh Ngọc:
“Anh sẽ nhường em ăn điểm tâm, không ăn hết đâu mà em cứ phải trông anh như thế” rồi Minh Ngọc sẽ nói lại:
“Tôi biết rồi, biết rồi”
Và sau đó lại cãi nhau, cháo thì mãi không xong, điểm tâm thì chưa ai đụng tới.
“Phải gọi anh là anh xưng em chứ, sao em hỗn láo quá vậy?”. Thành Hy giả đò nhắc nhở Minh Ngọc.
“Tôi đâu có hỗn láo chứ, tôi vẫn gọi anh là anh đấy thôi”. Minh Ngọc vừa đút thìa cháo vào miệng vừa nói.
“Gọi bằng anh mà xưng tôi là thế nào?”. Thành Hy nhấn giọng.
“Thì tôi quen rồi, anh muốn cái gì?”. Minh Ngọc nói ngang trước lời nói của Thành Hy, chép miệng tiếp tục múc cháo đút vào miệng.
“Đương nhiên là anh muốn được em xưng em với mình”. Mặc kệ Minh Ngọc giở thói nói ngang, cậu tiếp tục lên tiếng.
“Tôi sẽ suy nghĩ” rồi tiếp tục ăn.
“Sao em có thể như thế chứ? Anh sẽ không cho ăn điểm tâm nữa”. Thành Hy nửa đe dọa vừa dỗ dành, vừa đấm vừa xoa.
Minh Ngọc ăn nốt thìa cháo cuối cùng bỏ hộp cùng thìa lên bàn nhìn Thành Hy trực diện hỏi lại:
“Anh không cho tôi ăn, tôi cũng chả thèm”
Và đến đây thì khỏi nói. Thành Hy đành đầu hàng. Thành Hy chưa bao giờ đầu hàng ai sớm như thế, điều này nói ra thật là mất mặt thanh danh hơn chục năm sống trên đời của cậu nhưng chiu thua sớm cũng có cái tốt vì cậu có thể tận hưởng được chút hương vị hạnh phúc mà cô mang lại, có người để chiều chuộng, có người để yêu thương bảo vệ, cảm giác này khá tuyệt. Còn Minh Ngọc, trong lòng cô, giờ cô đã coi Thành Hy là một người bạn của mình, cô sẵn sàng mở lòng đón nhận một chàng trai tốt như cậu vào cuộc đời cô.
Song hành cùng thời gian đó ở KA
Nằm tròng lòng Vũ Thần đang ngủ say, Lương Trang với tay lấy điện thoại đã để gần gối từ nãy, nhìn màn hình tối om, Lương Trang càng ấm ức, tại sao, tại sao, Lương Trang tự hỏi mình phải làm sao để Thành Hy để tâm?
Lương Trang tức tối, quẳng điện thoại sang một bên, vùi người vào sâu trong lòng Vũ Thần ngủ thiếp.
Bấy giờ, Vũ Thần mở mắt, nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng mình, cười cay đắng, Lương Trang vẫn luôn lợi dụng anh vì muốn Thành Hy chú ý tới Lương Trang nhưng Lương Trang không bao giờ đạt được ý muốn vì anh biết Thành Hy vốn không có chút tình cảm nào với Lương Trang. Còn anh, trong câu chuyện này, là người đáng thương nhất, dù bị lợi dụng nhưng anh không bao giờ có thể từ chối Lương Trang, tình cảm của anh không được hiểu, cũng không bao giờ được chấp nhận. Nhưng thà cứ như thế, anh cũng có thể giữ Lương Trang trong vòng tay một vài phút, anh không muốn phải từ bỏ Lương Trang, không hề muốn.