Trời quang mây tạnh.
Những tia nắng dịu dàng buổi sớm mai chiếu rọi muôn phương.
Minh Ngọc tỉnh dậy khỏi trạng thái nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Cô từ từ ngồi dậy và phát hiện ra Thành Hy đang co ro ngủ trên chiếc ghế dài phía đối diện, trông cậu có vẻ không được thoải mái với chiếc chăn ngắn ngủn đắp hờ tới bụng so sới thân hình cao lớn của cậu.
Cô bất giác thấy có lỗi, cô quên mất rằng nơi đây khí hậu ban đêm khá lạnh dù cho ban ngày có nắng tới đâu.
Minh Ngọc cuộn chăn của mình rón rén nhẹ nhàng đi tới bên Thành Hy, khe khẽ dải chăn ra đắp kín lên người cậu. Nhìn cậu vùi sâu người vào chiếc chăn cô mới đắp mà cô sững người nhớ về một chàng trai khác.
“ ... Cô bé cứ ngồi khóc, khóc mãi, khóc mãi. Cô bé không biết mình đã khóc được bao lâu nữa, từ lúc bị bắt tới đây cô chỉ nhớ là mình vẫn khóc mà nước mắt vẫn chưa cạn khô.
Cô bé nhìn thấy người cô luôn luôn yêu thương cô bé sai người hại mẹ cô,... cô bé nhìn thấy máu của mẹ ở khắp nơi,... cô bé nghe thấy tiếng cười đầy thâm độc của cô,... cô bé nhìn thấy cô bỏ đi bước qua mẹ,... cô bé nhìn thấy đôi mắt mẹ,... cô bé bỏ trốn,... cô bị một nhóm người truy bắt và cô bé đã bị bắt tới đây.
Một căn phòng bao vây bốn bề là bóng tối không chút ánh sáng.
Đột nhiên có tiếng mở khóa lạch xạch, một con người cũng bị đẩy vào căn phòng tối chung với cô bé. Cô bé quá sợ hãi, bịt chặt miệng, không dám khóc nữa, ngồi thu mình vào nơi tối nhất của căn phòng. Tâm trạng của cô bé vô cùng bấp bênh.
Cô bé nín thở nghe từng tiếng động vang trong không gian. Cô nghe có tiếng cọ xát với mặt đất, hình như con người kia vừa ngồi xuống và sau đó là im lặng, im lặng tuyệt đối.
Hình như cái con người kia chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô bé còn cô bé hết sức cẩn thận để không bị phát hiện.
Thế rồi sau một khoảng thời gian tưởng như ngàn thế kỉ, con người đó lại có biến động khiến cho dây thần kinh vừa dãn ra của cô bé trở lại với trạng thái căng thẳng, căng thẳng cực độ.
Tiếng bước chân đang tiến về phía cô bé ngồi, cô bé có thể cảm nhận được con người này sắp lại gần phía cô vì cô có thể đoán được diện tích của căn phòng này cực nhỏ, còn không bằng một phần mười cái nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ của cô bé.
Dù nghe tiếng chân rất chậm vì bị ngăn cản bởi bóng tối nhưng cuối cùng bóng người kia cũng đã đứng trước mũi cô bé. Giây phút ấy, cô bé ngỡ bản thân đã tắc thở khi con người ấy đưa tay vào khoảng không u tối và bắt đầu tìm kiếm. Một bàn tay khác chạm vào bàn tay lạnh cóng của cô bé khiến cô bé không thể kìm được sợ hãi mà nước mắt tuôn ào ào bất chấp bản thân bị phát hiện và có thể lâm vào nguy hiểm.
Nghe thấy tiếng khóc, hình như người kia khá ngạc nhiên, lùi lại vài bước rồi lên tiếng:
Ai thế?
Là tiếng của con trai nhưng nghe không phải của người lớn mà hình như có cái gì đó khá giống với lũ con trai ở trường của cô bé.
Cô bé run rẩy cố gắng đứng dậy để nhìn người đối diện nhưng màn đêm quá cản trở tầm nhìn nên cô không nhìn thấy bất cứ điều gì chỉ đánh liều bước những bước nhỏ chậm chạp về phía trước khai danh tính:
Tôi... tôi bị bắt tới đây, cậu là ai?
Là một cô bé, không sai, vậy là trong đầu cậu bé đã hình dung được mọi chuyện. Cậu cố gắng xác định vị trí của cô bé rồi lại gần:
Tôi cũng bắt tới đây, cậu đừng sợ, tôi không hại cậu đâu, lại gần đây, đưa tay cho tôi đi.
Dù đã được mẹ dặn là không được tin lời người lạ nhưng mẹ cũng từng nói với cô bé nếu cô bé gặp khó khăn thì nên cầu cứu sự giúp đỡ của người khác. Vậy là dù có hơi sợ nhưng cô bé vẫn tiến về phía bước chân của cậu bé và đưa tay ra tìm tay cậu.
Sau một hồi mò mẫm, hai bàn tay đã tìm thấy nhau, bàn tay của cậu bé sao mà lạnh quá đỗi khiến da dẻ cô bé nổi hết lên.
Cậu bé dắt tay cô bé chân không ngừng quờ quạng xem ở đây có vật nguy hiểm hay không sau đó ngồi xuống, cô bé thấy cậu bé ngồi cũng ngồi xuống.
Sao cậu lại bị bắt tới đây?
Tôi không biết. Cô bé nhớ tới những điều đau khổ phải trải qua bắt đầu khóc.
Nghe tiếng khóc của cô bé, cậu bé không biết làm gì liền nhớ tới đứa em của cậu hay quát ầm lên mỗi khi có đứa bé gái nào khóc trước mặt nó thì đứa đó liền ngưng khóc. Vậy là cậu lớn giọng nạt cô bé:
Khóc cái gì mà khóc, im miệng đi.
Nhưng điều khó hiểu là cô bé càng khóc to hơn vì sợ hãi. Cậu bé càng luống cuống hơn, dịu giọng dỗ dành:
Đừng khóc, cậu đừng khóc, tôi không quát cậu nữa, cậu đừng khóc mà, tôi có làm gì cậu đâu sao cậu lại khóc.
Bao nhiêu lời nói dỗ dành của cậu bé đều không lọt được vào tai của cô bé, cô bé vẫn khóc như thể khóc chính là chân lí sống của mình không biết dừng lại.
Cậu bé khổ tâm hết sức, ngồi dích lại cạnh cô bé sau đó để cô bé dựa vào người cậu khóc thỏa thuê, cứ như thế cho tới khi không còn nước mắt...”
Không biết Thành Hy đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nhìn Minh Ngọc chằm chằm với vẻ quan tâm:
“Em sao thế, nghĩ gì vậy Minh Ngọc?”
Minh Ngọc sực tỉnh nhìn Thành Hy:
“Anh dậy rồi à?”
Thành Hy thấy Minh Ngọc lảng tránh câu hỏi của mình thì càng muốn biết:
“Ừ nhưng em nghĩ gì mà thần người ra thế, rõ ràng là nhìn anh mà trong mắt chả có bóng anh gì hết”
“Không có gì đâu, tôi nghĩ linh tinh thôi, anh đừng bận tâm”
Thấy cô vẫn có vẻ cứng đầu, Thành Hy đành giở chiêu:
“Em mà không nói là anh bỏ em ở đây đấy.”
Minh Ngọc chớp chớp mắt rồi nhớ ra điều quan trọng mà mình đã vô tình quên mất, định hỏi mượn điện thoại mà lại mải lo cãi nhau với Thành Hy, cả đêm qua không về nhà mà không có lấy một tin nhắn cho bà, chắc bà lo cho cô lắm.
Cô nhìn Thành Hy nhăn nhó:
“Tôi muốn về nhà”
Cậu tự hỏi chuyện về nhà thì có liên quan gì đến chủ đề đang nói nhưng sau khi tỉnh táo hoàn toàn cậu đã tìm ra câu trả lời cho việc chuyển chủ đề ba trăm sáu mươi độ này. Mặc dù bảo rằng bản thân nhớ phải báo với người nhà Minh Ngọc một câu nhưng vì sự lo lắng, căng thẳng quá độ mà cậu đã quên mất, chỉ báo cho mỗi mẹ cậu ở nhà mà bỏ quên bố mẹ Minh Ngọc, bố mẹ cô không biết cô ở với cậu trong bệnh viện, chắc họ sốt ruột vô cùng.
Thế rồi Thành Hy quay lại xếp chăn rồi chờ Minh Ngọc đi lấy quần áo rồi cùng nhau làm thủ tục xuất viện ra về.