Đã hơn một tuần rồi mà Lan Khánh không đi học. Tất cả mọi người trong lớp đều khá lo vì cô nàng đột nhiên mất tích một cách không rõ nguyên do. Hắn không lo cũng chẳng quan tâm gì đến cô ta nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác khá bất an. Bất an vì câu nói cuối cùng của Lan Khánh khi họ chia tay, cô ta nói sẽ khiến hắn và nó phải hối hận. Hắn không biết Lan Khánh sẽ làm gì nhưng hắn biết cô ta là người nói được sẽ làm được. Vì vậy, hắn rất lo cho nó.
….
Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, nó và Uyên cùng đến trường. Đi đến được gần nửa sân trường thì Đức không biết từ đâu chạy ra kéo nhỏ đi mất. Chỉ còn lại nó bước vào lớp một mình. Nó thấy hôm nay trường nó có gì đó lạ lắm, không ồn ào nhộn nhịp như thường ngày. Trên hành lang thường ngày nháo nhào như ong vỡ tổ thế mà hôm nay lại im lìm. Quả là kì lạ!
Nó bước vào lớp, vẫn không có lấy một ai. Bước đến chỗ mình, bỏ chiếc cặp xuống bàn, định bước ra ngoài thì đột nhiên cửa lớp đóng sầm lại. Nó giật mình quay lại. Cùng lúc đó, màn hình tivi trong lớp vốn được dùng để phục vụ cho việc giảng dạy của thầy cô đột ngột phát sáng. Màn hình lần lượt chạy lên những hình ảnh của nó và hắn. Từ những hình ảnh nó cãi nhau cùng hắn, từ những hình ảnh nó nấu ăn cho hắn mỗi sáng đến những hình ảnh tụi nó cùng đi chơi và cuối cùng, màn hình nổi lên một dòng chữ “TÔI THÍCH CÔ! CÔ LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ!”. Nó nhìn châm chú vào màn hình tivi, cùng lúc đó, hắn không biết xuất hiện từ chỗ nào cầm lấy một bó hoa hồng nhạt bước đến bên nó, mỉm cười nhìn nó:
- Tôi thích cô!
-…. – Nó im lặng nhìn hắn.
- Làm bạn gái tôi nhé! – Hắn tiếp tục.
-…. – Nó vẫn im lặng nhìn hắn.
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé! – Hắn nói tiếp.
-…. – Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
- Tôi sẽ không bắt nạt cô nữa.
-….
- Tôi sẽ làm hết tất cả những gì cô mong muốn.
-….
- Cô làm bạn gái tôi nhé! – Hắn lặp lại câu yêu cầu của mình.
- …. – Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
- Cô nói gì đi chứ. – Hắn sau một hồi đã không chịu được màn độc thoại một mình của mình nữa, lên tiếng pha giọng bực tức nói.
- Xong rồi chứ? – Nó lạnh lùng hỏi.
- Xong rồi. – Hắn mỉm cười thật tươi với nó.
- Thế tôi đi. – Nó lạnh nhạt quay lưng bước đi.
- Cô sao vậy? Tôi đã tỏ tình như thế rồi mà cô còn muốn gì nữa? – Hắn nắm lấy cánh tay nó bực dọc nói.
- Anh buông ra. – Nó lạnh nhạt nói.
- Cô sao vậy? Chẳng lẽ cô không thích tôi sao?
- Đúng, tôi không thích anh. Vì thế anh hãy thôi cái màn này đi.
- Cô thực sự không thích tôi? – Hắn lặp lại câu hỏi một cách khó khăn.
- Đúng, tôi không thích anh. Anh vui lòng bỏ tay ra giùm.
Hắn dần nới lỏng tay ra khỏi tay nó. Nó nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi lớp, đúng như nó dự đoán, bên ngoài lớp là Uyên và Đức cùng với những thành viên khác trong lớp. Họ đứng nhìn nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên, nó nhanh chóng bước qua họ đi thẳng xuống cầu thang. Uyên nhanh chóng đuổi theo nó. Nhỏ thấy có gì đó không đúng? Nó rõ ràng thích hắn, tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao lại làm đau chính bản thân mình cũng như chính bản thân của nó như thế chứ? Nhỏ quả thật không hiểu.
Bó hoa hồng xinh đẹp trong tay hắn rơi xuống đất, một vài cánh hoa bị rơi ra mặt đất. Hắn không màn đến bó hoa ấy, nhanh chóng bước ra lớp. Hắn không muốn ở nơi đây nữa, hắn muốn đi khỏi nơi này, nơi làm cho hắn cảm thấy nhục nhã và đau khổ. Nơi có nhiều hình ảnh của nó nhất.
Nó bước nhanh ra khỏi trường, Uyên chạy theo nó, không nói cũng không hỏi gì cả, chỉ đơn giản là đi theo nó. Nhỏ biết chắc chắn có chuyện gì đó nên nó mới từ chối hắn như vậy. Nó đi lang thang trên đường, không một chỗ dừng. Nó cứ đi như thế, đi mãi đi mãi, đi mà quên hết tất cả. Nó đi như thế hết cả mấy giờ liền, không nói cũng không ăn uống gì cả. Nó cứ đi cho đến khi quay lại trường từ lúc nào cũng không hay biết. Lúc này trời cũng đã về trưa, nó bước vào trường, bước vào lớp học. Trước mặt nó là một đóa hoa hồng xinh đẹp đang nằm dưới đất, một vài cánh hoa rơi ra nhưng trông nó vẫn rất đẹp. Nó nhặt đóa hồng lên, nâng niu nó như sợ chỉ cần mạnh tay thì nó sẽ vỡ ra vậy. Uyên bước đến sau lưng nói:
- Vũ, tại sao mày lại từ chối Long? Chẳng phải mày thích hắn sao?
- Ừ thì tao thích hắn nhưng tao biết có người còn thích hắn hơn tao. – Nó chậm rãi nói.
- Thích hắn hơn mày? – Uyên ngạc nhiên hỏi.
- Lan Khánh, cô ta thực sự thích hắn.
- Nhưng người hắn thích là mày cơ mà. Lan Khánh cô ta có thích hắn hay không thì người hắn thích cũng là mày, mày cần gì quan tâm đến cô ta như vậy? Chuyện cô ta và hắn quen nhau cũng chỉ là một vở kịch mà thôi.
- Tao biết.
- Mày biết?
- Ừm, hôm dọn vệ sinh tao đã nghe cuộc nói chuyện của hắn và Lan Khánh và tao cũng đã thấy Khánh đau khổ như thế nào khi hắn nói chia tay, khi hắn nói mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ là giả. Lúc đó, tao đã biết Lan Khánh thích hắn như thế nào.
- Cô ta thích hắn thì đã sao? Người hắn thích là mày, bây giờ mày từ chối hắn thì hắn cũng sẽ quay về bên cô ta, chấp nhận cô ta đâu.
- Nhưng nếu tao từ chối hắn thì Lan Khánh sẽ có một cơ hội.
- Vũ ơi là Vũ, sao mày ngốc quá vậy hả?
- Tao không ngốc, tao chỉ cảm thấy mình là người thứ ba mà thôi. Rõ ràng họ là thanh mai trúc mã của nhau, chỉ vì có sự xuất hiện của tao mà họ bị chia rẻ.
- Cô biết như vậy sao? Thế tại sao cô lại còn làm như thế hả? – Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của nó và Uyên…
....
Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình (Mun Lương Blog): munluong.blogspot.com. Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện dài, truyện ngắn của mình và cả những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc.