Khánh kích động nhưng sau khi khám xong thì nói:
-Sao tôi ở đây? – ánh mắt ngạc nhiên kèm theo một chút lo sợ, bác sĩ nhìn anh rồi nói:
-Vì cậu bị ám sát và bị hôn mê nên cậu ở đây! – nah nghe xong thì nhíu mày nhìn thẳng vào mắt bác sĩ rồi hỏi:
-Bao lâu? – ý anh Khánh ở đây là hỏi đã hôn mê bao lâu? Bác sĩ nhanh miệng nói:
- năm thưa cậu! – anh nghe xong thì mở to mắt, năm, năm, vậy là anh đã nằm đây một năm trời! Vậy mọi người ra sao? Công ty ai lo? Còn Thư thì bây giờ ra sao? Đang suy nghĩ thì anh nghe bác sĩ hỏi:
-Lúc nãy anh gặp gì mà la thế? – anh mới nhớ lúc nãy anh gặp nó đang gặp chuyện nên kích động la lớn tiếng rồi bật dậy, anh toan bước xuống giường thì đột nhiên cơ thể như không có một chút sức nào, té xuống một cách đột ngột nhờ có bác sĩ đõ lại anh mới không té xuống nền gạch lạnh, Anh lắp bắp nói:
-Sao..sao……..tôi..kh….không….đ…..đi…..được? – bác sĩ nhìn anh rồi ôn tồn nói:
-Vì do cậu nằm quá lâu, các cơ xương, khớp xương chưa kịp hoạt động lại mới thế! – Anh thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi:
-Vậy chừng nào tôi sẽ đi lại bình thường? – Anh nằm xuống giường, rút ống thở ra, toan cầm ly nước nhưng không được tay anh quá yếu í nhầm cơ xương chưa hoạt động nên lấy không được! Bác sĩ nói:
- tháng, cậu cứ yên tâm nằm đây, tôi nghe nói chuyện công ty em cậu đã lo rồi nên không cần phải vội, ừ! Tôi phải báo cho bà chủ? – ông bác sĩ đắp chăn cho anh rồi toan chạy đi thì bị gọi ngược lại:
-Khoan! Không phải báo! Tôi không thích họ biết tôi tỉnh mà vẫn chưa thể đi lại bình thường! – Anh muốn chừng nào khi thật sự hoàn toàn khoẻ mạnh mới gặp lại mẹ và nó, anh mừng vì nó đã giúp gia đình và giúp cả anh, anh cười tươi nói, bác sĩ chỉ gật đầu nghe theo.
Còn tụi nó sau khi ủ rũ dắt nhau lên phòng thì cả tụ lại ngay phòng nó ( phòng hắn luôn), thì nó lấy USB ra gắn vào máy tính, những thứ nó copy chỉ toàn là tư liệu mật nhưng trong những tư liệu đó có một đoãn ghi âm. Trang thắt mắt hỏi:
-Nè! Tự nhiên cái copy mấy thứ này làm gì? Tư liệu rất quan trọng nhưng nó chưa đủ bằng chứng để buộc tội hắn! – nó và Trúc cười vì hôm nay IQ của con bạn tự nhiên thấp dữ, tính của nó là có bao giờ làm chuyện dư thừa không mang lại kết quả đâu! Trang thấy con bạn cười thì nói:
-Cười cái gì? Tao nói vậy có gì để cười? Ừ mà hình như mày xoá mấy cái tư liệu đó rồi hả? Xoá trong máy tính của ông ta á? – Nó gật đầu toàn bộ những thứ có trong máy ông ta nó đã xoá tất cả nó không muốn hắn lấy mấy cái đó mà uy hiếp nó. Rồi tự nhiên TRúc nói:
-Mày thấy tụi này cười mà không hiểu à? Trong mấy tư liệu đó, còn có cái gì mày nhìn xem? – Trang cố nhóm người nhìn xem thì thấy có thêm một phần ghi âm thì phì cười rồi còn tự cốc đầu mìn nói:
-Đúng thật! Hôm nay tao bị gì ấy nhỉ? – Nó và Trúc cười, mà nó nhìn phần ghi âm rồi phát lên nghe ( t/g không được nghe nên kể không được), Sau khi nghe xong Trúc hỏi:
-Mày định đưa hắn ra toà hay……………..? – Khoảng trống đó của Trúc làm nó phải nhìn Trúc rồi nói:
-Tao không thích kiểu sòng phẳng cho lắm! – Nghe thấy thế Trang vả Trúc nhìn nó, đập tay một cái bộp, con bạn rất hiểu ý nó, ý nó nói ở đây là nó sẽ không nợ một trả một mà là nợ một mà phải trả mười, nó sẽ làm gì ông ta đây? Chờ đợi quá!. Tụi nó thì cười độc ác vạch ra những kế hoạch “ hại người”, còn ở dưới nhà, tụi hắn đang chờ đợi mấy đứa đàn em ở trong băng nhóm của tụi hắn và trong đó có cả Jin và Tiểu Lam, rất thắt mắt tại sao Jin và Lam lại là đàn em của hắn phải không? Vì tụi nó không có lập băng nhóm! Tiếng chuông vang lên “ Ding Doang Ding Doang”, tụi hắn ra mở cửa thì thấy có chiếc môtô, có trai và gái, cả đám bước vào nhà, mở cửa ra toàn là thức ăn bày biện hoành tráng, Tiểu Lam lên tiếng hỏi:
-Chị Thư và bạn chị ấy đâu ạ? – Tụi hắn nhìn Lam xong rồi hắn nói:
-Sao em biết Thư? – Lam không những không giật mình mà còn tươi cười nói:
-Vì Jin quen vs chị Thư nên suy ra em cũng quen! – hắn cười, rồi chỉ tay vào phòng ăn kế nàh bếp, sau khi mọi người an vị vào ghế hắn mới nói:
-Trên phòng! – Lam à một tiếng rồi kéo Jin ngồi kế mình, mọi người bắt đầu nhập tiệc, khoảng nửa tiếng sau trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn vì do nhiều quá, và cũng do nói thì nhiều chứ ăn không bao nhiêu, chợt từ trên lầu Trúc bước xuống, đi thẳng vào bếp ( Phải đi qua phòng ăn), mọi người nhìn Trúc, ai củng nói Trúc đẹp hết, Trúc chả quan tâm miệng cứ lầm bầm như đọc kinh, nói là nói thầm chứ thật ra là chừi người ta nên mọi người trong phòng ăn nghe hết:
-Tao là tao trù tụi mày, nghỉ sao kêu tao châm café cho tụi mày, thật là điên tiết àm gì mà cứ như osin vậy…………bla……….bla……….- Thì ra là Trang và nó sai đi châm café nên Trúc mới tức giận, mấy anh chàng trong phòng ăn nháo nhào lên khi thấy Trúc đi qua thì hỏi:
-Ai vậy?
-Đẹp quá vậy?
-Là bạn gái của ai vậy? – Tụi hắn nhìn Trúc đang lầm bầm rồi nhìn đám lôi nhoi trước mặt rồi Quân nói:
-Chị của mấy người đó! – cả đám ồ một phát rồi nhìn Hạo trân trân, Hạo thì vẫn không nói gì mà cứ bình thản ăn và ăn khiến đám kia hụt hẫn định không hỏi nữa thì có tiếng vọng từ torng bếp ra:
-Nè! con kia có uống café nữa không? – âm lượng phù hợp, giọng nói nhẹ nhàng pha một ít tức giận khiến nó và Trang lật đật chạy xuống, mấy chàng trai mới vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp “chim sa cá lặn” của Trúc nay lại gặp hai gương mặt “ nghiêng nước nghiêng thành” của tụi nó thì muốn đứng hình luôn. Nó và Trang chạy vào lấy ly café rồi tụi nó ngồi trong đó chứ không ra phòng ăn, được nước nên đàn em hắn hỏi:
-AI nữa vậy? – Ánh mắt long lanh lóng lánh của đám kia nhìn ra phát ói……( t/g: Vô WC liền cho tôi), lần này Hạo nói:
-Người tóc hạt dẽ là chị của mấy người,. còn người tóc nâu đỏ là………..- chưa kịp nói hết câu đám kia đã chen vào:
-ĐẠI TỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- ý nói ở đây là kêu nó là hị cả á!