- "Bịch"_Khẩu súng rớt xuống đất trước sự bàng hoàng của tên kia. "Sao? Không thể nào"
- Là ai làm?_Nói xong hắn dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện ra Na đang ngồi dửng dưng trên cây, miệng nhai bánh nguồm ngoàm. Lúc này tất cả những tên còn lại cũng đã dừng đánh nhau và đồng loạt nhìn về phía Na. Cô bạn phía dưới lúc này mới hoàng hồn lại "Cô ta thật giỏi! Có thể dùng viên phấn nhỏ mà làm rớt cả cây súng trên tay tên cầm đầu. Thật lợi hại!". Trong khi cô bạn phía dưới không ngừng cảm thán tài năng của nó còn nó thì ở trên cây nhai bánh nguồm ngoàm, làm như mấy tên kia đang nhìn ai chứ không phải đang nhìn nó zậy. Thấy Na cứ dửng dưng như không tên cầm đầu rống lên như heo bị chọc tiết
- Con ranh kia! Mày là đứa nào mà dám cảm trở việc của tao? Có phải mày vừa làm rơi súng của tao không?_Lúc này Na mới ngừng ăn và quay sang nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên nhưng không ai nhìn thấy ngoài cô bạn bằng tuổi nó đang đứng ở phía dưới
- Cái gì??? Ônh anh nói cái gì zậy??? Ông anh cầm súng không nổi sao lại đổ lỗi cho tôi cơ chứ? Tôi đang ngồi ở trên cây cơ mà, làm sao tôi có thể làm rơi súng của ông anh được? Vả lại, ở đây rất xa với chỗ ông anh đang dứng đấy nhá! Đừng có vu oan cho người vô (số) tội!_Nó giả ngu, mắt chớp chớp, cả bọn bây h mới chú ý, nó vừa có vẻ đẹp kiêu sa như tiên giáng trần vừa có vẻ đẹp hồn nhiên như thiên thần làm ai nhìn vào củng phải đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Thấy nó chớp chớp mắt ra tỏ vẻ ngây thơ, cả bọn đứng hình, ngẩn tò te nhìn nó. Tên cầm đầu là tên hoàn hồn đầu tiên, lắc đầu liên tục "Không thể để nó quyến rũ được. Tiền là nhất còn gái là thứ thôi. Yes. Đúng zậy". Lúc này hắn mới nhớ ra. Nó nói hắn cầm súng không nổi ư? Thật là đáng chết mà.
- Mầy nói cái gì? Tao mà lại cầm súng không nổi sao? Là do mày ném cục phấn này vào tay tao nên tao mới làm rơi súng xuống đấy_Vừa nói hắn vừa nhặt viên phấn lên và ném thẳng về phía nó. Nhanh như chớp, Nó đưa tay ra chụp lấy viên phấn, bỏ lại vào cặp
- Hay za... Nếu ông anh đã nói như vậy thì tôi không chối được nữa rồi. Zậy bây h ông anh tính sao đây?_Nó hỏi bằng giọng thách thức, mặt hất lên trời
"Cô ta cũng gan gớm đấy chứ! Dám thách thức bọn đầu gấu này. Nếu cô bị gì thì tui không có chịu trách nhiệm đâu nha...!"_Cô bạn kia vừa khoanh tay dựa vô tường nhìn nó và bọn đầu gấu đang mãi mê đấu khẩu mà quên nhân vậy chính vừa nghĩ (Cái bà này chơi khôn)
- Tính sao hả??? Đánh mày chứ sao. Hay là đi chơi với bọn anh đi bọn anh tha cho..._tên cầm đầu nói, giọng biến thái kinh khủng
- Xì... Chị mày hết kiên nhẫn với tụi mày rồi đó. Nào! NGON NHÀO ZÔ KIẾM ĂN!_Nó đưa tay ngoắt ngoắt bọn đầu gấu như ngoắt chó zậy, làm bọn chúng tức ói máu
- TỤI BÂY! ĐÁNH CHẾT CON MẸ NÓ CHO TAO!!!!
- Để tớ giúp cậu_nghĩ zậy thôi chứ đâu thể để mình nó đánh cả bọn kia được
- Không cần đâu!_Nói xong nó liền đứng dậy, nhảy xuống cây cách điệu nghệ nhất, trông rất đẹp mắt. Và sau đó...
- Bụp... Binh... Chát... Hự... Bốp... Rầm......v.v...._Hàng loạt tiếng động rất ư là vui tai liên tiếp phát ra chỉ trong vòng '
- Ok. Xong rồi! Pipi..._Nói rồi nó quay lưng bước đi, bỏ lại bọn côn đồ đang nằm lăn lóc ôm chân, tay, mặt, mũi... kêu thảm thiết. Nó đi được đoạn khá xa thì cô bạn lúc nãy chạy lại nói với theo nó.
- KHOAN ĐÃ...
Nó đứng lại và quay lưng lại đối diện với cô bạn đó hỏi
- Có chuyện gì sao?_Hỏi thì hỏi zậy thôi chứ nó biết chắc thế nào cô bạn đó cũng chạy theo nó hà
- Cậu... Mình..._Cô bạn kia ấp úng
- Có chuyện gì nói mau đi, không thì tui đi àk!_Nói rồi nó toan bước đi thì cô bạn đó nắm tay áo nó lại, hít hơi sâu, cô bạn đó nói
- Chúng ta... Có thể làm bạn không?
- Lí do?_Nó hỏi
- Tớ rất thích tính cách của cậu
- Được thôi_Nó thản nhiên nói (khoái gần chết mà giả bộ)
- Zậy làm quen nha. Tớ tên Lâm Nhã Phương, cậu có thể gọi tớ là Emy, tuổi. Còn cậu?_Emy hí hửng nói
- Tớ tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi, cậu có thể gọi tớ là Anna, tuổi
- Zậy chúng ta bằng nhau. Cậu học trường nào?
- Royal
- Tớ cũng học ở đó_Emy reo lên khi biết đứa học chung trường với nhau_Mà cậu học lớp nào?
- Lớp A
- Mình học B. Hay mình chuyển qua lớp cậu học chung nha_Emy nói
- Cũng được
- Mà cậu xinh thiệt đấy. Còn xinh hơn cả tớ nữa cơ..._Emy cảm thán trước sắc đẹp trời cho của nó
- Cũng thường thôi. Cậu cũng xinh mà_nó nói
- Tớ biết. Nhưng cậu xinh hơn..
...
...
Kể từ đó nó và Emy chính thức là bạn thân của nhau. Vài tuần sau đó nó và Emy đã cùng nhau lập nên bang Black Rose do nó và Emy đứng đầu. Nó làm đại bang chủ và Emy làm nhị bang chủ. Tất cả những người lãnh đạo, có chức vị cao trong bang đều phải mang mặc nạ do vấn đề nghề nghiệp, để không ai có thể phát hiện ra thân phận của bọn họ là ai khi trở lại với cuộc sống thường ngày.
Lí do lập nên bang: phần là để nó dể dàng tìm kiếm tung tích ba mẹ và anh trai của mình hơn. Phần còn lại là nó và Emy muốn bảo vệ người dân thoát khỏi sự áp bức của bọn xã hội đen trong thế giới ngầm. Bang của nó mặc dù là bang mới nhưng được trang bị hầu hết cái thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất do Emy tài trợ, sau này các thiết bị là do nó mua vì nó kiếm được khá nhiều tiền trong việc thiết kế thời trang. Một thời gian sau nữa, nó và Emy không cần phải xuất tiền túi ra để trang bị nữa do bang của nó đã có dư tiền để trang bị rồi nên thôi
Không lâu sau, nó tìm được Bi. Được biết Bi cũng là người giỏi võ và thông minh nên nó đã cho Bi làm Tả Hộ pháp, chức vụ chỉ thua bang chủ thôi. Hiện tại, trong bang vẫn còn thiếu chức vụ quan trọng là Tam bang chủ và Hữu Hộ pháp, nó cùng với Emy và Bi ra sức tìm người thích hợp với chức vụ đó nhất nhưng đến bây h vẫn chưa tìm thấy. Thôi thì cứ để tự nhiên đi, biết đâu sẽ dễ dàng tìm được.
Nó và Emy rất hiểu nhau nên rất ít khi cãi vã, mà hầu như là không có. Mãi cho đến khi cả được tuổi thì Emy phải sang Canada du học nên đứa đành phải tạm thời chia tay nhau thời gian. Emy sang Canada du học mặc dù ban ngày đi học, vui chơi rất thoải mái nhưng ban đêm Emy phải ra mặt quản lí số chi nhánh của họ ở đây, Emy có năng lực quản lí tốt nên ít khi xảy ra vấn đề gì to tát ảnh hưởng đến lợi ích của bang hội nên nó cũng rất yên tâm để cho Emy quản lí.
Nó rất vui khi có người bạn thân tốt như Emy