Ngày chủ nhật, trời đã vào cuối thu nên cảm giác lạnh đã ùa về trong thành phố Sài Gòn nhộn nhịp này. Ông mặt trời hôm nay làm biếng hay khi tối thức xem bóng đá mà sáng nay dậy muộn quá nha ^^, ông nhấp nhô sau những ngọn núi rồi dần dần lên cao chiếu ánh sáng xuống con đường, ngõ hẻm báo hiệu một ngày lại bắt đầu. Ông chiếu rọi những tia nắng yếu ớt vào khung cửa sổ trên khuôn mặt điển trai của chàng trai đang say giấc nồng. AAAA!!!! Đó là Lương Minh Hoàng .Cảm thấy có cái gì đó đang chiếu trên khuôn mặt mình, cậu từ từ mở mắt nở nụ cười tỏa nắng, cậu đến bên cạnh cửa sổ kéo tấm rèm mỏng màu nâu sang bên ngắm nhìn buổi sáng. Con đường xe cộ đi lại tấp nập, những chiếc xe máy vù vù phóng đi hay dòng xe ô tô còi kêu inh ỏi, nhìn phía xa xa bên vỉa hè các cô cậu sinh viên cùng nhau nói chuyện vui đùa ở quán trà đá, gần khu chung cư đối diện căn biệt thư nhà cậu các bé mẫu giáo đang vui đùa trong công viên nhìn thật thích. Cảnh tượng thật náo nhiệt đông vui khiến cậu nhớ lại cuộc sống bên Mỹ??? năm bên đó ah??? Đối với cậu đó là cuộc sống tẻ nhạt~~. Thường ngày cậu học ở trường và những ngày nghỉ cậu lại về công ty của gia đình trau dồi kinh nghiệm làm kinh doanh. Cứ học tập và làm việc như vậy suốt, nó đã lặp lại theo quán tính mà thời gian chơi với cậu không nhiều vì vậy những giờ cậu được xả stress thì cậu thường đi chơi mình, tìm cho mình người bạn thân sẽ rất khó. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy cuộc sống bị phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, đam mê và sở thích muốn làm theo ý riêng với cậu rất khó. Bố mẹ đi làm với đối tác suốt, thời gian để gia đình cùng quây quần nói chuyện tuần lần có khi không có, điều này làm cậu cảm thấy cô đơn, hụt hẫng vì tình cảm gia đình ngày một ít. Ý kiến về Việt Nam sống thời gian đó là ý tưởng tốt. Khi được học cùng lớp A, cùng bọn chúng vui đùa những chiêu trò tinh quái thì cậu cảm thấy rất vui. Đặc biệt được gặp lại thằng bạn thân Hải Nam và được chơi cả nhóm nhất là gặp nó ngay lần đầu cậu cảm giác cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ mà chúng ta chưa khám phá hết được. Vừa chơi vừa học cùng lũ bạn, có những chiêu trò nghịch ngợm đùa giỡn với thầy cô cậu mới thấy nhiều những sự việc thú vị khiến cậu tò mò mà cuộc sống bên Mỹ chưa bao giờ có. Tình bạn là người tuyệt vời nhất tồn tại trên trái đất này. Và điều cậu thấy quan trọng hơn cả là lần này về Việt Nam cậu đã tìm ra người mình cảm nắng. Cuộc sống của cậu không biết tả sao, tập đoàn lớn mạnh sống trong nhung lụa muốn gì có nấy nhưng cậu cũng chẳng cần, cái cậu muốn đó là tình cảm trong cuộc sống này. Một cuộc sống tẻ nhạt năm đã biến con người cậu thành thiếu gia lạnh lùng, tài giỏi về công ty cho gia đình nhưng chả ai biết đằng sau những vinh quang đó là do mình cậu làm nên, con người sống khép kín nội tâm. Cậu là chàng trai tốt về mọi mặt đi đến đâu bọn con gái bu quanh đến đó như là thấy sinh vật lạ nhưng chưa lần cậu thấy thích ai cả vậy mà sau những lần đụng độ với nhóc con Nhã Uyên, nó đã có sức hút khiến cậu thấy ấn tượng cực mạnh nha!!! Người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn đó, rất mạnh mẽ và gan dạ khi dám đánh cậu trước đám đông( ở sân bay ai còn nhớ ^^), là người đứng đầu của những chiêu trò phá lớp đó luôn luôn tích cực đưa lớp xuống hạng chót của trường mặc dù là lớp chọn nhất của khối . Tính cách bướng bỉnh pha chút sửu nhi đó và mang gương mặt hốt gơ của nó đã làm đánh thức trái tim cậu mất rồi. Hình ảnh nó chợt hiện lên trong tâm trí cậu, thời gian ở Việt Nam không còn nhiều nên cậu muốn ngày gần nhất cậu có thể nói chuyện với nó lần.
Hôm nay chủ nhật , thư viện lớn nhất thành phố có mở chương trình đọc sách hay gì gì đó, cậu muốn đến đó để có thể trau dồi kiến thức nhiều hơn, đeo taiphone bật nhạc lên rồi luồn vào túi áo, diện chiếc áo len nâu và khoác thêm chiếc áo đen tôn lên vẻ quý phái của cậu, nhìn cậu thật chết người quá đi mất!!! KHuôn mặt soái ca đó làm các chị em đi trên đường phải dừng lại chiêm ngưỡng, trầm trồ khen ngợi. Cậu đang đi trên đường thì thấy bên kia đường bóng dáng ai đó quen quen thì ra là nó, cái khuôn mặt ỉu xìu đó chắc mẹ sai đi mua đồ đây mà, thấy thế cậu lại bật cười ( anh có biết nụ cười đó đã giết người không cần hung khí không???). Nó cũng định sang đường thì thấy cậu, nó vẫy vẫy tay:
_Hé lu bấy bì
"Aixx,,,,cô nhóc đó không biết ngại hả???" Còn anh khi nghe vậy khuôn mặt đỏ ửng lên, e ngại chào lại nhưng không dám ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt nó
Trời cũng chập chạng tối, người cùng đi chơi mệt lả người ra rồi họ cùng ngồi nghỉ lát ở ghế đá trên vỉa hè, hôm nay cậu trò chuyện với nó nhiều hơn mọi ngày chứ không phải như Nhân Khoa anh cứ ngồi thù lù chả lên tiếng khi đi chơi với nó đâu. Cậu là người sống nội tâm như mọi người đã biết ấy, người bạn thân bên Mỹ cũng không có vì vậy bao sầu tủi, vui buồn chỉ mình cậu hiểu, đêm là lúc tâm trạng buồn lên ngôi. Nhưng khi bên cạnh nó, cậu như gặp được người mình muốn tâm sự vậy, mọi điều cậu có thể nói với nó được giải tỏa hết vì thế cậu cảm thấy lòng thanh thản hơn nhiều ^^. Đến một lúc thì chuông điện thoại nó reo lên chắc là mámì gọi về ý mừ, nó lấy ra nghe rồi
nói
_Bye Hoàng nha mình về đây, see you again
_Cảm ơn vì buổi nói chuyện này
_Nothing^^
Cậu nhắm mắt lại cơn gió lạnh tràn về thấu buốt xương, khẽ chạm vào trái tim của cậu, trái tim viết tên Nhã Uyên của cậu vang lên
"Em yêu đi đâu sao không đón anh về, chúng ta cùng về ra mắt bố mẹ nhé"
"Giúp tui đuổi con nhỏ đó đi nha, giả làm bạn gái tui đi nha"
"Ui mẹ ơi, cô làm gì vậy hả"
"Cho chừa cái thói thấy gái đẹp là cứ làm quen kì quặc lè lè"
"Cho tớ ngồi chung nhé"
"Muốn cái gì, nói nhanh đi"
"bạn ăn gì vậy , cơm hả?? Mình cho bạn suất phở bò luôn nè"
" Tại cậu mời nên tôi mới ăn đó nha.....ờm, bát phở= chuyện hôm qua+ cú đấm vậy là huề nha"
Kí ức gặp nó dâng trào lên trong con người cậu, kiềm chế cảm xúc mãi không phải là cách và đã đến lúc....
_Nhã Uyên, tớ thích cậu, thật đấy!!!- cậu hét lên đủ để cả cái phố này nghe rõ mồn một, nó đâu điếc nặng lắm đâu sao tần số volume vặn to ác vậy nhể. Nó đang nhanh chân về nhà thì giật bắn người như bị điện giật khi bị tỏ tình đột ngột
_Sao cơ- nó ngoảnh lại thì cậu đã đứng đằng sau tự lúc nào
_Ah không phải tớ thích cậu đâu
_Biết ngay mà- nó vuốt ngực thờ phảo nhẹ nhõm
_Mà là tớ yêu cậu hiểu chưa- câu nói này làm nó bối rối quá, mặt đỏ như trái cà chua, bị tỏ tình bất ngờ nó chỉ biết im lặng ( là cốt sách nha~~)
_Tớ không biết tớ yêu cậu từ bao giờ nữa nhưng chắc là lần đầu chúng ta gây sự ở sân bay đấy, cảm giác ở bên cậu nhìn cậu cười làm trái tim tớ lạ nhịp. Mãi tới sau tớ mới biết cảm giác đó là Yêu!!!
_"......"
_Tớ yêu cậu nhiều lắm Nhã Uyên ah, nếu không tự tin quá thì có rất nhìu cô gái tỏ tình với tớ, luôn nói cần tớ, yêu tớ nhưng cái họ cần chỉ là địa vị, danh vọng và vẻ đẹp của tớ mà thôi
_"......"
_ Đến hôm nay tớ mới thật sự biết cảm giác yêu một người là như thế nào, chính cậu đã cho tớ cảm giác đó Nhã Uyên ah, Nhiều lần tớ muốn nói ra với cậu nhưng sự can đảm không cho tớ làm nổi điều đó
_"......"
_ Nhưng tớ sắp đi về Mỹ quản lý tập đoàn cho bố tớ rồi, thời gian bên cậu sẽ rất ít nên tớ sẽ nói ra những tâm tư của bản thân mong là khi về bên kia tớ không phải nuối tiếc điều gì cả, nè sao để tớ độc thoại mình vậy hả???
_Tớ xin lỗi- nó lí nhí nói như sợ hổ ăn thịt không bằng ý
_Không sao, tớ biết cậu yêu Nam chứ không phải tớ và Nam cũng yêu cậu rất nhiều đấy, tớ biết tớ nói ra điều này sẽ làm cản trở tình yêu người nhưng giữ mãi trong lòng tớ thấy khó chịu và bức bối lắm Uyên ah, tớ mới là người cần xin lỗi
_ Không sao đâu, cậu không có lỗi gì cả - nó phe phẩy khẳng định, thấy vậy trái tim cậu cũng được an ủi đôi phần
_Vậy tớ là gì đối với cậu???
_Cậu là người bạn tốt của tớ, người có ấn tượng tốt với tớ ngay lần đầu luôn nha, với tớ- cậu là người quan trọng một người bạn đúng nghĩa, cảm ơn cậu đã đi qua cuộc đời tớ hoàng ah- nó mỉm cười trông thật xinh nhưng nó đã làm trái tim cậu vỡ ra như mảnh thủy tinh sắc nhọn đấy nhóc con ah, lòng cậu chùng xuống nhưng không sao cả bởi cậu đã biết từ rất lâu rồi thì hắn và nó đã có cảm tình rồi!!! Chứng kiến người đó vui cười với nhau, học luôn đấu khẩu nhưng lại làm trái tim ấy hạnh phúc, đôi khi cậu cũng muốn như vậy lắm nhưng cảm giác mình là rào cản cậu lại im lặng và bỏ đi ==
_Nam yêu cậu rất nhiều, sau này tớ đi rồi, Nam sẽ thay cậu học bài giảng bài và cùng cậu nghịch ngợm nhé, nhớ đừng làm cậu ấy buồn nha, Nam cần cậu đấy hiểu chưa Nhã Uyên??? Cậu cũng thích Nam mà nên tớ nói vậy cậu hiểu rồi nhỉ??? Sống tốt nhé- cậu cố nặn nụ cười thật đẹp nhưng nó thừa biết nụ cười ấy không bao giờ là hoàn hảo cả bởi nó đã bị đánh mất từ khi gặp nó rồi. Nó thấy áy náy vô cùng, gấu váy từ nãy giờ đã bị nó nhàu nát mất nhìn xấu kinh khủng =_=, thấy nó vậy cậu thở dài
_Cậu không cần phải hối hận hay thấy có lỗi gì đâu nha
_Nhưng,,,,,- nó chưa kịp lên án thì bàn tay thơm thoảng mùi nước hoa Pháp che lên miệng nó ngăn lại
_Cậu mà còn thái độ như vậy tớ giận luôn đấy- nó hết đường nói nhá~~ Cậu cười đau khổ, chớp chớp đôi mi dài và dày hình như có lớp màng nước vừa kéo qua, kiềm chế cảm xúc lúc này với cậu khó quá, cậu rơi nước mắt rồi vì ai chứ??? Vì người con gái đầu tiên cậu yêu đấy
Người ta nói: "Con trai yêu bằng mắt khóc bằng tim nhưng khi họ khóc bằng mắt thì họ đã yêu rất rất nhiều"
Từ lúc nãy đến giờ, trời tối hẳn rồi mà người vẫn nói chuyện không biết trời đất gì luôn, trời lạnh quá, cơn gió lùa qua làm nó lạnh cóng người, rung đôi chân cầm cập, cậu lấy chiếc khăn mình đang dùng nhẹ nhàng quàng cho nó, chiếc khăn mùi thật thơm phức chắc mùi hương của cậu tỏa ra....Ôi...nam tính quá >,