Nó uể oải về nhà, bước lên tầng thì thấy cái bóng đen thù lù đứng đó, nó hoảng quá
_AAAA......MAAAAAAA!!!
Thì nhận ngay lấy cái cốc vào đầu, đèn sáng nó mới hoàng hồn
_Ma cỏ gì ở đây, lớp rồi mà còn tin vớ vẩn ma thây
Là hắn chứ ai nữa, h đêm rùi còn đứng đây làm gì mà còn tắt đèn nữa, liên tưởng của người ta cũng cao chứ bộ, không nghĩ ma thì cũng quỷ thui
_Ông làm tui đứng tim đó, mà sao không ngủ??? Ở đây làm gì
Thấy mắt nó đỏ hoe, bọng nước còn thấm trên đôi má hồng hắn hỏi gấp
_Bà đi đâu về??? Sao về muộn vậy? Mẹ bà bảo mua đồ gọi điện sao bà không về HẢ? Mắt bà sao thế kia?
_Ah, tui lúc nãy đi ngoài kia gió mạnh quá bụi bay vào mắt
Hắn hỏi bao nhiêu câu vậy mà nó trả lời có câu duy nhất, nó sợ làm tổn thương tình bạn của hắn và cậu. Sợ nó lừa hắn nhanh nhảu nhòm ngoài cửa sổ, đúng là trời lạnh thật còn gió nữa!!!
Nó hếch mũi vì hắn chả mở miệng được mà cãi lại hay tra vấn gì nữa, đang tự cao bản thân thì hắn bế phốc nó lên
_AAAA
_Tui không làm gì cả!!! Tui ở nhà bà mà làm gì bà được hả??? Động não heo chút đi
Thấy hắn có vẻ mặt nghiêm nghị và phân tích cũng đúng nên nó chỉ ầm ừ im lặng. Thấy hắn đỏ mặt, đỏ tai nó cứ nhìn chằm chằm làm hắn cáu
_Nhìn gì mà nhìn ghê thế!!!- nghe thế nó quay đi chỗ khác lun
Hắn bế nó lên tầng làm gì nhỉ??? Nó cũng tò mò lắm!!! Cảnh này nhìn như Hoàng tử trong truyện cứu công chúa khỏi tay quỷ dữ không bằng ý ( Nó chỉ giỏi sống ảo)
Lát sau thì nó mới biết hắn bế nó lên sân thượng đến bên chiếc xích đu rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống, ôi diễm phúc bảy đời mới thấy hắn làm như vậy nha!!! Nó tròn trịa đôi mắt
_Lên sân thượng mà tưởng đi đâu cơ, thế thì để tui đi làm gì mà bế chứ???
_Tính bà thất thường, sợ bà không muốn lên nên bế thui mà bà cũng thích mà hehe
Cứ ngồi đôi co với hắn chỉ tổ loạn óc ra thui chứ ngắm cảnh còn hay hơn, hôm nay sao nhiều mà tỏa sáng lung linh, đẹp quá. Ánh trăng dát vàng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng tỏa khắp vùng. Nó ngước nhìn lên trời "Ồ" lên tiếng vì vẻ đẹp này chăng??? Chắc vậy!!! Hắn nghĩ rùi mỉm cười
_Nè, giữa tui, Hoàng và Minh thì bà quý ai nhất
_Tui quý cả mà heehe
_Chọn người thui hiểu chưa???
Nó thì người nào cũng quý hết trơn ý vì ai cũng tốt với nó mà, bây giờ chọn nó biết nói ai bây giờ, không khéo nói quý hắn thì ngày mai tên kia mà biết thì mình chỉ có mà tha hồ nhận ánh mắt căm thù ah!!!
_Tui....tui....
_Sao??? Ah, không quý tui chứ gì. Ghê nhỉ??? Chọn mà cũng phải chần chờ mãi ah??? Tình cảm với tên kia ghê nhỉ???
Hắn hôm nay sao vậy nhỉ??? Hay thấy nó thân thiết với tên kia mà đâm ra khùng khùng điên điên vậy trời!!! Chẳng lẽ ghen ah!!! Không, hắn khẳng định mình không hề ghen ( bày đặt chối )
_Mà sao ông hỏi làm gì???
_Ngày mai tui về nhà tui ở rùi không ở đây nữa bà tha hồ mà chơi với chả quý tên hốt bôi kia nhá
Hắn bực, bỏ đi luôn
_Ông không ở đây được ah???- nó nắm tay hắn lại vẻ năn nỉ, hắn liếc nhìn cũng thấy ấm áp bèn ngồi cạnh nó
_Không, ba mẹ tui công tác về rùi muốn có thời gian bên con cái và tui không thể làm phiền gia đình bà mãi được
_Tui sẽ rất nhớ ông đấy mặc dù chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên ở lớp nhưng ở nhà tui tha hồ mà đấu khẩu với ông hjhj
_Vậy bà thấy có tình cảm gì không???
_Tình cảm gì cơ???
_Ngốc quá, nghĩ sâu xa tí đi
Khổ nỗi hôm nay nó có nghĩ được gì đâu, hắn rõ ràng gợi ý vậy mà bộ não nó chả suy luận câu nói hắn có ý gì cả!!! Chậc!!! Chả trách hắn điên là đúng...
_Thôi khỏi nghĩ!!! Cũng chả ra đâu
Rồi đứa cùng ngắm sao trên trời, ngước nhìn vì sao sáng đứa chạm mắt nhìn nhau, ngại quá quay đi nhưng đâu có biết rằng người cùng tâm trạng đang buồn chứ!!!
Từ ngày hắn đi về nhà gia đình nó buồn rượi rượi, dạo này bố mẹ nó cũng hay đi công tác nữa chứ thành ra sáng chiều đi học nhưng những ngày nghỉ thì nó chơi mình trong phòng về lâu dài chắc thành tự kỷ mất.
"Không sao, hằng ngày vẫn gặp cậu ấy mà" Nó tự an ủi bản thân rùi lại tươi tắn như mọi khi