- Em, chị Tiên với anh Quân về trước nhé! Anh với anh Tiến ra sau nha - nó vươn người lấy đồ trên hộp đựng
- Ừ, chiều tập xong anh qua nhà em - Lâm ngáp ngủ. Thế đấy, % lúc di chuyển bằng phương tiện là ổng dành cho việc ngủ, vậy nhưng cứ mở miệng ra là kêu buồn ngủ
- Ok, bye anh - nó nói rồi nhanh chóng đi ra cùng Quân với Tiên
.
- An này... - Tiên gọi nó
- Dạ?
- Mấy người mặc áo màu đỏ này là fan của Lâm hả?
- Chắc chắn rồi! Nguyên hình ảnh ở trên áo kìa
- Cũng hùng hậu quá ha! - Quân nói
- Tất nhiên rồi, ảnh được lòng mọi người mà. Thôi đi lẹ đi, không khéo lát tắc đường đấy - nó giục
- Về thôi, nhớ nhà quá rồi - Tiên bỗng nhìn xa xăm
- Đưa đồ đây em xách cho - Quân nói rồi giựt luôn túi đồ của Tiên, chẳng kịp để cô nói
- Ơ, cám ơn - Tiên xoa đầu Quân
...
Kính coong...kính coong... nó bấm chuông
- MẸ... - nó hét luôn rồi ôm chầm lấy mẹ nuôi nó khi bà vừa mở cổng ra
- Con chào mẹ - Quân nói
- Hai đứa về rồi sao? Mau vào nhà đi - bà cười hiền hậu
- Ôi, con nhớ mẹ quá đi, ba mẹ vẫn khỏe chứ? - nó vẫn ôm chặt mẹ
- Tống khứ được cục nợ đi mẹ lại chẳng khỏe quá!
- Kìa mẹ... con buồn đấy - nó xịu mặt
- Nhìn kìa, cái tính nhõng nhẽo vẫn không bỏ được! - Quân véo mũi nó
- Đau em... lát em với chị Tiên đi chơi ứ cho Hai đi theo nữa - nó xoa lên cái mũi
- Ấy ấy, anh đùa tí cho vui thôi mà! Để anh xách đồ lên phòng luôn cho - nói rồi Quân kéo cái vali của nó vào phòng
- Chỉ thế là nhanh thôi - nó thở dài, mê gái quá đáng mà
- Con nói mẹ mới nhớ, cái Tiên nó cũng về cùng đứa sao?
- Dạ vâng...
- Thế tốt quá rồi! Chiều nay mẹ làm vài món, con mời cả nhà chị ý qua ăn luôn nhé!
- Yes madam, à mẹ ơi, chiều nay có cả anh Lâm với anh Tiến đến nữa đấy mẹ
- Quá tốt, càng đông càng vui mà. Thôi con vào phòng nghỉ đi, chắc lát ba con về đó
- Vâng ạ
...
Sau hơn nửa năm trời nó mới lại có một buổi chiều ấm áp tới như vậy. Mọi người quây quần bên nhau quanh bàn ăn thịnh soạn chan hòa tình yêu thương. Ngay cả đối với những người xa lạ như Lâm với Tiến cũng được coi như con cháu trong nhà.
- An này, tẹo nữa có muốn đi coi anh hát không? - Lâm hỏi thầm nó
- Dạ muốn - nó gật đầu lia lịa
- Vậy lát đi cùng anh nhé
- Nhưng mà em chưa mua vé
- Lo gì, em quên là có một con người tài năng như anh ở đây sao? - Tiến nói xen vào. Tới tận bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao fan của Lâm lại có thể nói Tiến là soái ca lạnh lùng nhỉ? Ổng tài lanh thấy mồ
- Vâng vâng, quên sao được con người tài năng đến nỗi quên đóng cả cửa sổ - nó nói móc
- Tài năng quá, nhiều việc nên mấy chuyện nhỏ đó đâu nhớ được đâu - Tiến ngượng chín người. Rõ khổ, lần trước đi vệ sinh xong quên không "đóng cửa sổ" lại bị nó phát hiện. Nên hễ có chuyện gì là nó lại lôi ra để chọc anh
- Chuyện nhỏ nhưng hậu quả lớn đấy! - nó nói rồi cười ngặt ngẽo
- Anh gặp phải đối thủ rồi, nhỏ này dai như đỉa ý! Không khéo mấy bữa nữa anh lên trang nhất báo vì chưa đóng cửa sổ đấy! - Tiên têm vào
- Hờ hờ... anh sẽ cẩn trọng. Lâm, ăn lẹ đi, sắp tới giờ rồi kìa - Tiến quay sang la Lâm
- Còn sớm mà, đừng có giận cá chém thớt nhá! - Lâm cũng cười nãy giờ
- Mấy đứa có chuyện gì vui vậy? - ba nuôi nó hỏi
- Dạ đâu có gì đâu ba! - nó lắc đầu
- Đừng có bắt nạt mấy anh đấy nhé - ba nuôi nó cảnh cáo
- Không hề, con nổi tiếng là ngoan hiền nết na đó
- Nào, nâng ly chúc sức khỏe nào - ông đưa cái ly lên
Cách... - tất cả các ly chạm vào nhau
- Ăn đi, cứ tự nhiên nhé - ông đặt chiếc ly xuống rồi nói
- Vâng ạ - mấy đứa bọn nó gật đầu
Quả là một buổi tối khó quên
...