Trước đó trong hội đồng khoa:
Cô Thảo đứng bật dậy, cô không bình tĩnh ngồi được nữa:
- Thầy Dũng thầy không có quyền quyết định như vậy?
Tay gõ dưới bàn, ông Dũng nhìn thẳng cô, kiếu muốn nói thế cô có lựa chọn nào khác không.
- Như vậy là quá nhẹ nhàng với tụi nó rồi.
- Nhưng mà... Cô nghĩ như vậy chỉ là hình thức vì thi xong sẽ được nghỉ tuần, nhưng mà chuyện chưa đâu vào đâu lại áp đặt như vậy, hai thằng nhóc suốt mấy năm học mang vết nhơ vậy sao?
Lúc này cũng lên tiếng thở dài:
- Tôi thấy như vậy là tạm ổn, là các em không ảnh hưởng gì, là được thầy Dũng tạo cơ hội cho việc thi lại. Thầy Khoa cũng lên tiếng, vừa nói vừa nhìn thầy Dũng, thằng cha này cứ một hai sống chết nếu không làm chuyện này ra lẽ sẽ không tổ chức thi lại.
- Làm như vậy ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của hai em đó. Tôi đề nghị việc cảnh cáo không được đọc trước lớp, nên thông báo riêng cho hai em nó. Cô Thảo bức xúc.
- Thế còn chuyện nó công khai bật tôi giữa lớp, và đợt cái thằng đó còn nghi ngờ tôi, cô thấy sao? Ông Dũng giọng hằn học.
- Tôi cũng thấy là thầy không nên làm như vậy, dù gì thì hai em nó cũng chỉ mới là sinh viên năm thôi. Hình như thầy Khoa cũng không hài lòng lắm về cách cư xử của ông Dũng.
Đột nhiên ổng im lặng, lên tiếng gọi với ra cửa:
- Vào đi em.
Lúc này thằng Văn mới từ ngoài bước vào, bộ mặt nó như ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng thật ra thì sáng này tự dưng nhận được cuộc gọi của thầy Dũng, kể sơ sơ tình hình nó gật ngay.
- Em cầm cái này về thông báo trước lớp. Cầm trên tay tờ quyết định kỉ luật nó sướng rơn người.
Giọng thầy Khoa vẻ không vui:
- Thầy làm như vậy là lạm quyền thầy biết không? Cô Thảo nhanh về lớp ổn định tình hình lớp đi, nhận quyết định xong thế nào cũng ồn ào. Nói rồi thầy thở dài.
Bước vội về lớp, cửa văn phòng vừa khép, hai con người còn lại trong đó, nhìn nhau nụ cười thỏa mãn.
Sau khi thằng Văn đọc xong, lớp xôn xao:
- Thấy chưa tao nói tin này là thật mà.
- Để coi lần này thằng Hưng nói sao.
- Không ngờ thằng Hưng tệ như vậy đó.
- Mà chắc thằng Hùng cho thằng này coi bài rồi, thằng Hùng học giỏi lắm đó.
Thằng Văn đọc xong, đem hai tờ giấy xuống cho hai thằng, hình như tất cả ánh mắt đều đang nhìn về hướng đi của nó, thằng Hùng vẫn vậy, nhưng khi nhận được tờ giấy mặt nó khẽ nhăn lại, tự động quay lại nhìn về phía mình. Tờ giấy nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt, thằng Văn giọng mỉa mai:
- Chúc mừng mày. Hạng như mày thì chỉ có kết quả này thôi.
Thằng An ngồi kế bên đã cung tay, chuẩn bị đấm thằng Văn, mình vội ghì nó xuống, thấy thằng An chuẩn bị ăn thua đủ thằng lớp trưởng quí hóa cũng né ra, mặt hằn hộc nhìn nguyên đám tụi mình:
- Tụi bây đợi đó.
Những tiếng xì xào lời ra tiếng vào lại vang lên, những đứa bạn của mình dành cho mình ánh mắt cảm thông, có lẽ không thể im lặng mãi như vậy được, lách người ra và đứng lên phía trước, đứng trước lớp lúc này tiếng xì xào cũng im bặt.
- Thật sự tôi không thích nói nhiều và muốn giải thích cho bất cứ cái gì hết.
Thằng Văn ngồi bàn đầu bắt đầu lên giọng:
- Đúng quá lấy cái gì mà giải thích.
- Trong thời gian qua có nhiều chuyện không hay về tôi, thật sự tôi không quan tâm. Nhưng có lẽ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng được, tôi chỉ muốn nói lại một câu thôi: Tôi nói trái đất vuông nhưng thực tế nó tròn. (Câu này của ai thì các bác google nghen). Thời gian sẽ trả lời. Xin cảm ơn.
- Mẹ thằng này láo, nó nói vậy nó không nhận nó copy.
- Hay là cha Dũng hại nó ông đó cũng không vừa đâu.
- Thôi kệ nó đi, tối nay có tin hot tám rồi.
Thằng Văn nghiến răng:
- Mày đợi đi con.
Chuyện đầu tiên vừa bước ra khỏi lớp là điện thoại cho thằng Lâm. Chạy xe về nhà trong lòng suy nghĩ miên man, cái lạnh vẫn cứ táp đều đều vào mặt, vặn nhẹ tay lái về đến phòng thì thôi rồi, trước phòng mình lại tụ tập một đống người. Hình như thấy mình về mấy anh chị tự động rẽ ra lúc này mình mới thấy. Đen xì trước cửa, dầu nhớt loan từ cửa xuống bật thềm, cái mùi hăn hắc thật khó chịu.
- Mày có thù với ai à Hưng. Anh kế bên phòng hỏi.
- Em cũng không biết nữa anh à. Mà cái này lâu chưa anh?
- Tầm phút trước, nghe tiếng xe máy ngoài cổng, tao tưởng ai đi về mở cổng thôi, thì nghe ầm một cái chạy ra thấy thằng ném cái gì đó vào phòng mày, xong rồi chạy đi.
Má nó chứ cọp không cắn nó tưởng cọp không răng, chọi nước, trộm xe, nay lại chơi trò này, mà khoan lẽ nào cái vụ trong trường cũng… Nắm tay khẽ siết lại. Chờ đi.
Hình như nửa tiếng sau dì Xuân cũng biết chuyện tức tốc chạy về, giờ đang là giờ làm, lúc dì về thì mình đang ra sức kì cọ cái cửa, ai đi qua lại cũng nhìn nhìn. Nghe mình kể bị kỉ luật, dì Xuân nổi sùng lên. Bắt đầu điện thoại hỏi thăm. Trước khi về dì dặn, đề đó tao lo cho.
Nhìn đồng hồ h trưa, lại tắm rửa vệ sinh cá nhân, công nhận cái thứ dầu nhớt này nó rít thật, tắm tầm nửa tiếng mới cảm thấy bớt khó chịu. Ghé vào quán quen ăn vội cho xong bữa, dừng xe trước cổng hình như thằng đệ đã quen mặt ra dắt xe cho mình vào, lần thứ hai bước lên lầu. Thằng Tuấn hình như đang nói chuyện điện thoại với ai, tự mình ngồi xuống cái ghế sopha, nói chuyện xong nó cũng ngồi vào ghế đối diện, giọng hơi rụt rè:
- Tụi thằng Luân mới…
Mình lắc đầu kêu không cần nói chuyện đó, lên tiếng hỏi:
- Mày cho người theo dõi thằng cha Dũng sao rồi?
- Không biết dạo này hình như có nghe tiếng gió hay sao mà, thằng cha đó ít đi ra ngoài lắm, bình thường nghe mấy thằng đệ nói, thằng cha đó tối hay nhậu và bar bọt với đi gái các thứ. Nhưng dạo này ngoan hẳn, đi làm về là thủ trong nhà.
- Trong trường mày biết ông Dũng quen thân với ai không? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
- Hình như là cũng chỉ vài người thôi, ổng không phải là giáo viên của trường, hình như chỉ chơi lòng vòng mấy người dạy giống bộ môn của ổng thôi.
- Mày cắt thằng theo dõi mấy người đó, đặc biệt là người này. Mình lên mạng đưa hình cho nó coi. Hai người giảng viên ngày đó gác thi mình. Tất nhiên là trên facebook rồi, chứ mình đâu có đến mức chụp hình giảng viên, facebook trường công khai mà.
Trong khi đó tại nhà ông Dũng, ổng đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó trước hiên nhà:
- Trời có gì đâu mà em lo lắng thế. Cứ kêu anh ở nhà ngày nay rồi.
- Thì anh cứ ở nhà đi, kêu bạn bè đến nhậu cũng được. Nhưng thời gian này có thể anh bị trả thù đó, thằng Hưng nó quen giang hồ cũng khá cứng đó. Giọng thằng Bình mo vang lên trong điện thoại.
- Được rồi, mà làm gì em có thù với nó vậy? Mà anh thấy thằng này nó thấy ghét thật.
- Nói chung là anh cứ làm tốt việc của anh, anh sắp xếp làm thêm một cú chót nữa.
- Ha ha, em yên tâm, lần thi thứ hai này, nó không qua được đâu.
Nghe điện thoại xong ông Dũng định bước vào nhà từ xa một người cũng trạc tuổi ổng đi tới:
- Anh làm vậy là chết em rồi. Giọng đầy lo lắng người này lên tiếng.
- Chết cái gì mà chết, tao chỉ nhờ mày lấy một tờ giấy thi thôi mà.
- Anh làm như em không biết vậy, cái vụ copy giờ lùm xùm cả trường ai không biết, mà anh làm vậy…
Tối nay một chap nữa nhe các bác
Lúc này thằng cha Dũng trừng mắt:
- Tao làm vậy thì sao, mấy lần bán đề, hay chơi gái tao có bạt mày không?
- Nhưng mà lần này, ông phó hiệu trưởng yêu cầu điều tra làm rõ, em nghe đâu ông Khoa đang bị gây áp lực đó.
Nghe đến đây, nói không lo là không phải, sao tự dưng đâu ra phó hiệu trưởng lại rảnh hơi quan tâm ba cái chuyện con con này, tưởng có ông Khoa là êm chuyện chứ, không sao không sao còn thằng Bình.
- Thôi mày về đi, để tao lo.
- Nhưng mà anh, đợt này mà bể là anh với em hơi mệt đó. Giọng ông này run run.
- Mày cứ bình tĩnh về đi để tao tính, ra rồi đóng cổng cho tao.
- Anh…
Bỏ vào nhà, không thèm nhìn lại cái thằng gì mà nó chết nhát thế không biết, lúc này ngoài nhà thằng đệ thằng Tuấn cũng đứng đó, bám ngay theo chiếc xe vừa chạy ra cổng.
Tiếng máy lạnh è è, dù bên ngoài có là mấy độ, hay là lạnh hơn nữa, trong phòng này thằng Bình luôn để , con người nó làm việc một cách khá khoa học và mọi thứ dường như thành thói quen. Ngồi nhìn vào màn hình máy tính, những con số khô khan hằng ngày mà nó luôn xử lí, chợt nghĩ về chuyện thằng Hưng, nó khẽ mỉm cười. Chắc có lẽ đã đến lúc.