Tiếng quạt gió trong phòng quay vù vù, không biết giờ tụi thằng Lâm sao rồi nữa. Thằng Bình chơi cú này đau thật đó, không ngờ nó lại làm như vậy.
- Tên?
- Nguyễn Thanh Hưng.
- Tuổi?
- .
- Lí do đánh nhau?
Uh đúng rồi đó các bác, thằng Bình gọi điện thoại báo công an, mà phi lí cái là đáng lẽ thằng gọi là mình mới đúng, nhưng giờ thành ra như vậy, lúc bị bắt thằng Lâm cũng hơi sững sờ, ánh mắt nó nhìn tụi thằng Khánh như muốn giết người.
Hình như biết mình nhân vật chính của truyện hay gì ấy, nên cắt cử một phòng riêng, tiếng quạt trên trần vẫn quay đều đều, cái căng phòng im lặng đến phát bực ngoài tiếng quạt trần thì chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, khẽ nhìn đồng hồ giờ cũng h rồi. Dường như ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân cả rồi, thế là bắt đầu những câu hỏi:
- Sinh viên mà cầm đầu giang hồ đánh nhau gớm nhỉ?
Trả lời sau giờ tình hình các chú ấy tới thì là mình đang đánh người ta chứ không phải bị đánh, mà các bác cũng không như phim hình sự gì mà anh có quyền giữ im lặng, nhưng những lời anh nói là bằng chứng trước tòa, hay làm ầm lên là đòi quyền gặp luật sư. Không có đâu nhé.
- Thì tụi nó đánh em, em đánh lại thôi. Phòng vệ chính đáng mà anh.
- Ai đánh mày mà mày phòng vệ.
- Thì cái đám bị em đánh đó.
- Vậy là mày xác nhận mày đánh tụi nó. Thằng cha đó bắt đầu hí hoáy ghi vào hồ sơ.
- Nhưng mà tụi nó đánh em trước.
- Vết bầm trên người thằng Luân phải mày gây ra không? Hình như thằng cha đó không quan tâm đến lời mình nói, vừa đẩy cặp kính lên và hỏi những câu không liên quan.
- Anh muốn ép tội em thì tùy. Em không khai nữa.
Rầm, thằng cha đó đập bàn, chiêu này xưa rồi diễm, giờ này không biết tụi thằng Lâm sao rồi không biết có bị ép cung kiều như mình không.
- Mày đừng có láo, tao hỏi lại vết thương trên người tụi nó phải mày làm không?
- Phải thì sao không phải thì sao?
Thằng cha đó cười mỉm:
- Phải thì mày đi tù, không phải thì mày cũng vậy thôi con. Mày đụng nhầm người rồi. Nói xong câu đó thằng cha đó, bước ra ngoài. Một ông khác mập hơn bước vào, đù đừng nói là chơi trò cớm đen cớm trắng với mình nhe. Nhưng không phải bước vào nhìn mình bằng kiều mày chết chắc rồi con:
- Đứng lên theo tao.
Dẫn vào căn phòng mừng hết lớn có đồng minh cu Lâm ngồi đó, hình như cũng vừa mới bị ép tội hay gì ấy mặt cũng hơi khó chịu, mà phe ta ít hơn phe địch bộ ba ngồi đó, nói chung những nhân vật chủ chốt của trận đánh này, mà cũng chả gay cấn gì cả lực lượng chênh lệch về một phía đúng hơn, tóm tắt là thằng này đánh mình, nhưng đánh không lại bị mình đánh, thế là báo công an, còn hơn vừa ăn cướp vừa la làng nữa, đúng là giang hồ hiểm ác.
- Nay nhìn đẹp trai phết mày. Mình ngồi xuống cạnh thằng Luân, cũng hài mới vừa đập nhau sống chết cách đây mấy giờ, giờ lại ngồi chung, mà hình như tụi này mới được chăm sóc y tế xong thì phải, tay chân vết thương đều được băng bó cả.
- Mẹ mày. Thằng Luân chửi tục.
- Thằng này nó chửi tục kìa anh. Thằng Lâm vẫn tếu táo như thường, như lớp học nó báo công an mới ghê.
- Mày như con nít ấy Lâm hở tí ra là méc. Mình quay sang nhìn nó, thằng khùng vẫn còn khùng chắc không sao.
- Uh tao con nít đỡ hơn mấy con chó, hở tí ra là méc, à tay mày nãy bị con chó đó cắn sao rồi.
Thằng Lâm hướng mắt về phía mình, không để ý dấu răng thằng Khánh chi chít trên tay, máu đã ngừng chảy từ lúc nào rồi, lâu lâu hơi rát thôi. Ba thằng kia thấy tay mình như vậy hình như cũng khá là hả hê thì phải. Ngồi cạnh thằng Lâm mình hỏi nhỏ:
- Mày có nhận tội không?
- Tội gì?
- Đánh tụi nó đó.
Cu cậu cũng ra chiều khí phách, ưỡng ngực ra mà vỗ, mắt láo liên nhìn mấy chú công an, đang soạn giấy tờ sổ sách gì ra chuẩn bị phỏng vấn à không thẩm vấn hay gì đó rồi cất tiếng:
- Tao là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, tất nhiên là…. Ngu gì tao nhận. haha. Thằng khốn nạn, mình cũng cười theo.
- Đùng, vào tới đây mà còn không nghiêm túc hả? Thằng cha ốm ốm lúc nãy thẩm vấn mình đập bàn lên tiếng, hình như đập bàn là style của thằng chả hay gì ấy.
- Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Quân Lâm, hai anh kí vào đây. Một tờ giấy kẹp bìa sơ mi xanh để ra trước mặt hai thằng, nhìn sơ cũng biết đại loại là khai nhận, còn thêm dòng cố ý gây thương tích để lại hậu quả nghiêm trọng nữa chứ. Hai thằng cùng phối hợp, dựa lưng vào ghế không để ý lời thằng chả.
Dường như lường trước thái độ của hai thằng mình rồi hay sao ấy, ổng rút một điếu thuốc ra rít một hơi, rồi cố tình thổi khói về phía hai thằng mình, nghe mùi khói mình khẽ nhăn mặt còn thằng bựa Lâm hình như đang nghiện thuốc, cứ hít lấy hít để.
- Không kí không sao, hai thằng bây ngày mai cũng bị truy tố thôi.
- Đang cố buộc tội tụi tao đấy à. Thằng Lâm nói.
- Uh đó rồi sao, tao cho tụi bây sáng mắt ra. Thằng Khánh vừa nhăn mặt vừa nói, nói ra câu đó chắc cũng khá khó khăn với nó, môi ăn một đấm của mình giờ sưng vù. Thằng nhẹ nhất chắc là thằng Bình, mắt nó bầm với người bị xây xác thôi, thằng này coi vậy mà dai vãi.
- Tao nói rồi mày chọc nhầm người rồi. Thằng Bình có vẻ sung sướng lắm thì phải, cái thằng khốn nạn thằng điện thoại công an không ai khác là nói chứ ai vào đây.
Nhìn thẳng nó, ánh nhìn cũng như cái lần nó nói câu này lúc ở bãi đất trống, cái nhìn kiên quyết và tự tin, uh bạn bè vẫn bảo Hưng là thằng tự tin thái quá mà:
- Mày nói một câu hoài không chán à Bình đổi kịch bản đi, tao nói rồi tao đách sợ đâu.
- Mày giỏi coi mày làm được gì.
- Tao làm được gì thì mày biết rõ nhất mà. Mặt mình hẩy hẩy về phía thằng còn lại, ý bảo coi tao làm gì được tụi bây đó.
Gịong nó trầm xuống, hạ giọng gầm gừ:
- Mày cứ chờ xem.
Hình như thằng cha công an cũng chán xem cái lũ loi choi này chửi nhau hay gì ấy, thế là cũng lên tiếng góp vui cho đủ tụ:
- Tao thấy là tụi bây kí tên đi, kí bây giờ thì nhẹ tội hơn, đi tù vài năm rồi về, kiện cáo thì tao nói trước, cái đất này tụi bây thua chăc rồi.
- Hay là kí đi mày. Thằng Lâm đâm bang.
- Chứ tao thấy, kí hay không kí tụi mình cũng ở tù vậy giờ kí quách cho xong.
- Thằng này nói đúng đó, hai bây kí đi. Thằng cha công an có vẻ khá vui hình như cũng không ngờ chỉ cần nói câu đơn giản vậy mà thằng Lâm chịu kí.
- Mà tao nghĩ lại rồi, kí thì chắc chắn ở tù, không kí thì chưa chắc, thôi vậy.
Cửa phòng mở ra, ông công an mập lúc nãy cũng bước vào nói thì thầm gì đó với thằng cha thẩm vấn, có vẻ nhìn mình khá là hả hê, xong bước vội ra ngoài, gật đầu chào người vừa bước vào cái rồi bước nhanh đi ra khỏi phòng.
Người đàn ông cao gầy, tầm tuổi, mái tóc khá dày không thấy một cọng bạc, theo kinh nghiệm lâu năm không bao giờ nhuộm tóc của mình, ông Quang ba thằng Khánh có nhuộm tóc, khi bước vào cái mùi dầu gió kim quện với mùi thuốc nhuộm hay sao ấy, nghe hăn hắc khó chịu.
- Hai thằng bây thằng nào đánh con tao. Đúng là gừng càng già càng cay, mới vào đã đưa thẳng vấn đề trọng tâm ra mà giải quyết.
- Mày nhận đi Hưng. Thằng Lâm vẫn còn điên dở.
Hình như cái gật đầu xác nhận thôi đã đủ, ổng dường như nhìn thẳng mình đánh giá lại một thằng chẳng có vẻ gì là con nhà gia thế cả, thằng này chết chắc rồi.
- Mà hình như tao thấy mày quen quen thì phải? Ánh mắt ông Quang khẽ lay chuyển như đang suy nghĩ xem nhớ lại đã gặp mình ở đâu thì phải.
- Đám giỗ nhà chú Đức đó ba. Thằng Khánh lên tiếng.
- À à mày là cháu thằng Đức. Hình như xác định lại thông tin thằng Khánh nói.
- Nó là thằng đứng ra nói giúp cho Ngọc đó ba.
Dường như nhớ ra chuyện đó, có lẽ ổng nhớ thật vì đám giỗ cách đây cũng chưa lâu tầm tháng gì đó thì phải, nhìn thằng con trai ổng gật đầu kiểu uh tao nhớ rồi mày cứ để tao lo cho.
- Người quen thì tao cũng không làm khó. Tao cho hai thằng mất dạy tụi bây đi khám ít lâu trong đó nghe nói giáo dục cũng tốt lắm.
- Hình như trong đây cùng một trường phái mày ạ.
- Trường phái gì mày. Thằng Lâm cũng bỏ ngón tay vừa móc cc mũi ra nhìn mình thắc mắc.
- Hâm dọa chủ nghĩa.
- Tao không thèm đôi co với mấy thằng nhóc con tụi bây làm gì, tụi bây làm thằng Khánh ra nông nỗi này, tao trả tụi bây gấp trăm lần.
- Thế chuyện nó đánh tụi tôi, ông tính sao. Thằng Lâm bực mình nói.
- Đó là chuyện của tụi bây, con tao thích đánh ai là quyền của nó.
- Ông làm như mỗi con ông là con người ấy, con người khác là con vật không bằng.
Anh mắt ông Quang ánh lên sự hả hê khi nghe câu nói của thằng Lâm:
- Uh, với tao tụi bây chỉ là con kiến thôi, muốn giết lúc nào mà chả được. Tao nói rồi, ở đất này tao là trời.