- Mày hiểu sự chênh lệch đẳng cấp của tao với mày chưa? Thằng Khánh nhìn mình bằng ánh mắt hả hê, nhưng đâu đó thấp thoáng một chút căm thù chắc nó hận giờ không thể lao vào mình ăn thua đủ.
Gác chéo chân lên, tựa hẳn vào sau, nhìn thẳng mặt ông Quang lên tiếng:
- Giờ tao hiểu thằng Khánh nói chuyện giống ai rồi, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
- Nãy giờ chó sủa chứ có người nào nói đâu.
- Cha mày, tao mới nói xong đó thằng chó.
- Thì mày cũng là chó mà.
- Tụi bây có im đi không thì bảo. Hình như thấy hai thằng chí chóe toàn nói chuyện không đâu, thằng cha đó lên tiếng, lúc này ổng mới cởi vội cái áo khoác ngoài ra, chắc nghe tin thằng con quí hóa vào đồn cảnh sát nên gấp gáp chạy tới.
- Để tao coi lần này thằng Đức giúp được gì mày không?
- Lo thân mình đi ở đó mà lo cho tụi này. Quán bar của ông xong rồi. Thằng Lâm không biết đâu lấy ra cây bút mực, ngồi vặn vặn, hình như cái việc tháo bút của nó như sắp lại một chuyện vô cùng hệ trọng ấy, tập trung cực kì.
Nghe nhắc tới chuyện quán bar, ổng cũng khẽ nhăn mặt lại, không hiểu cái gì, lúc đến đây chỉ nhận được tin là thằng Khánh đánh người ta rồi bị người ta đánh lại, trên đường đi chỉ muốn rủa thầm cái thằng con vô dụng, nhưng ổng đâu có biết nó đụng phải hai thằng ôn thần này.
- Quán bar là sao Luân?
- Dạ. Hình như cu cậu vẫn còn choáng váng không nói được, lúc này thằng Bình mới hạ giọng nói nhỏ gì với ông Quang, ánh nhìn ổng từ bất ngờ xong càng lúc càng cay độc.
- Tụi bây cũng khá đó chứ, nhưng vào tay tao rồi thì đừng mong ra khỏi đây.
- Cũng chưa chắc.
- Mày nói gì?
- Thì ông đợi xem đi.
Không biết thằng Lâm có ăn nhang không mình cúng, miệng nó nói như thần ấy, vừa nói xong thì thằng cha công an mập lúc nãy chạy vào thì thầm vào tao lão Quang cái gì đó, càng nghe cơ mặt giật giật dường như đang rất tức giận, lúc này lão lớn tiếng:
- Không được thả. Mày không thấy nó đánh con tao ra nông nổi này à. Tay lão chỉ về đám thằng Khánh.
- Nhưng mà lệnh ở trên đưa xuống.
- Mày làm đi có gì tao chịu.
Ông mập lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng, ông chịu, tụi này mất chức ông có chịu cùng không:
- Hai em có thể về. Đúng cuộc đời, nãy mày mày tao tao giờ em ngọt sớt, đúng cái cuộc đời. Hai thằng nghe được thả mừng như bắt được vàng, giờ mệt mỏi quá rồi về nhà tắm cái rồi ngủ khỉ một giấc thì còn gì bằng.
- Tụi bây không được về. Thằng Khánh thét lên.
- Ba, để tụi nó về vậy sao? Đáp lại là sự yên lặng của ông Quang, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này, tụi này là ai? Vội rút điện thoại ra cho một số, mà nếu quả thật không gặp chuyện cấp thiết không bao giờ ông Quang muốn gọi:
- Alo.
- Giờ mày gọi tao làm gì hả Quang. Cái vụ quán Bar thì tao gỡ giúp được, nhưng hoạt động lại không thì tao không biết.
- Là sao anh? Giọng ông Quang rụt rè.
- Sao với trăng cái gì, mày về dạy lại thằng con của mày đi, thằng đó tao nhìn là thấy chẳng có tương lai gì rồi, chọc ai không chọc lại chọc ngay… nói đến đây giọng ông trong điện thoại có vẻ rụt rè.
- Anh coi ráng giúp em lần này…
- Mày tự lo đi, có trời mà giúp mày. Anh em tao khuyên mày, bỏ qua chuyện này đi. Tút tút tút.
Bước ra đã thấy chiếc Lexus đậu trước cửa lúc nào không biết, chú Đức thấy thằng ra vội bước lại, nhìn trên xuống một lượt vẻ mặt vô cùng lo lắng, dưới chân chú lúc này là cơ số đầu lọc thuốc, chắc chú đợi mình lâu lắm rồi, tự dưng thấy áy náy vô cùng vì chuyện của mình ảnh hưởng biết bao nhiêu người, quay sang nhìn thằng Lâm thằng này đang xoa xoa cái bụng chắc diễn bài ca than nghèo kể khổ cho chú Đức thấy, mà công nhận đói thật.
- Con đói quá chú ơi. Thằng Lâm lên tiếng rên rỉ.
- Uh, mày tránh ra tao coi thằng Hưng một cái đã. Chú giả bộ làm động tác xua xua thằng Lâm ra cu cậu tiu nghỉu xụ mặt.
Xong rồi chú lại sờ sờ nắn nắn coi coi mình có bị làm sao không, thật là tấm lòng cha chú thật mệt mỏi với mấy thằng hay gây chuyện mà không đúng phải nói là mấy thằng bị mấy thằng khác gây chuyện. Nhìn tới bàn tay của mình, rơm rớm máu, nói chứ khô từ lâu rồi, ánh mắt chú như sắp giết người vậy.
- Thằng nào làm mày vậy, mà tao thấy giống như vết cắn.
- Thằng Khánh đó chú. Mình chưa kịp nói thằng Lâm đã cướp lời.
- Mà chú điện thoại cho chú Long hả?
Nghe nhắc tới tên đó chú giật mình, bỗng dưng không biết sao ánh mắt chú nhìn về phía thằng Lâm, thấy vậy cu cậu bỗng quay đi chỗ khác, khẽ thở dài, thôi đã vậy thì chịu thôi chứ biết làm sao. Có lẽ lúc nào đó theo ba tới cám ơn chú một tiếng vậy.
- Thằng Khánh sao nó thù mày dữ vậy Hưng?
Không lẽ mình nói là tại chú à, mà cũng không phải có lẽ cần phải nói chuyện với bé Ngọc một các rõ ràng, chuyện này bây giờ ảnh hưởng quá nhiều người rồi. Mình không nghĩ lí do đơn giản chỉ vì ghen tuông mà thôi, liệu có âm mưu nào không nữa, hay chắc mình lại suy nghĩ nhiều quá rồi, mày là sinh viên cứ suy nghĩ phức tạp như xã hội đen ấy.
- Con cũng không biết nữa, chắc nó thấy con đẹp trai hơn nó.
Chú Đức nghe mình nói vậy cũng bật cười:
- Cha mày, giờ mà còn giỡn được. Lúc nãy thằng cha Quang chắc tức lắm hả, lâu lâu cho ổng nếm trái đắng, mặt thằng chả lúc đó chắc khó tả lắm hả.
- Còn tệ hơn cái bánh bao chiều ngậm nước nữa chú. Mà chú yên tâm thằng này bị cắn một, còn thằng Khánh thì bị gấp mười ấy chứ, tính thằng chó này có chịu thua thiệt bao giờ. Cu cậu không biết đã nhảy tót lên xe từ bao giờ, đưa đầu ra mà nói.
- Thôi lên xe đi, tao chở cho đi ăn cháo ếch đêm. Tao biết quán này ngon lắm.
Chiếc Lexus chầm chầm lăn đi, đường bây giờ là h sáng, tầm giờ đó khá là trống trải, đây không phải là thành phố không ngủ như Sài Gòn, bên đường lúc này chỉ còn lại những cô chú lao công đang thu rác lại thành đống. Trong xe đèn sáng trưng, nhưng hình như cu Lâm khá mệt, cũng đúng nhưng lần trước cu cậu lại chạy một đoạn đường xa xuống ngay với mình mà, bình thường ban ngày tếu táo vậy chứ ngủ thằng nào cũng như thằng nào, thấy vậy chú cũng tắt đèn phía sau cho nó ngủ.
- Bữa nào mày lấy xe chở tao đi Hưng. Chú mở đầu câu chuyện.
- Con lấy bằng xong mà không dám lái chú ơi, còn nhát xe quá, học xong ham chứ giờ ra đường xe lớn không, ngán quá.
- Lúc đầu tao cũng vậy, chạy riết rồi quen, mai mốt qua đi với tao, tao đi nhậu xong không có ai chở vể hết.
- Dạ, lúc nào rãnh chú cứ gọi con.
Dừng ngay một ngã tư đèn đỏ, thường ngày tấp nập đến thế, tiếng còi tiếng người ồn ả, giờ về đêm tất cả dường như trả về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Lúc này vần vô lăng đánh lái sang đường, thả nhẹ tay ra chú nói:
- Mày với thằng Khánh gây nhau vì con Ngọc phải không?
Mình hơi ấp úng, không biết nói sao cho hợp lí, thấy thái độ của mình hình như chú cũng hiểu:
- Tao không giấu là tao thích mày, coi mày như con vậy, và tất nhiên tao cũng muốn mày làm con rễ tao.
- Chú..
- Mày để tao nói hết đã, tao biết là thằng Khánh thích con Ngọc, và hình như con Ngọc cũng có ý đó. Không phải tao không thích nó, nhưng tao sợ lão Quang mày biết không? Đừng hỏi vì sao, chuyện người lớn mày không hiểu đâu. Tao chỉ có thể nói lão là một người không thật lòng.
- Dạ.
- Vô tình tao gây rắc rối cho mày phải không? Chú nhìn mình vẻ áy náy.
- Dạ cũng không có gì. Lâu lâu động tay động chân cũng vui mà chú. Nói vậy trong lòng nghĩ thầm, cú động kiểu này quài có ngày mệt mà chết mất.
- Mày giải quyết xong hết chưa? Cần tao giúp gì không?
Quay đầu về sau nhìn thằng cô hồn Lâm đang ngủ, nhìn chú cười:
- Có thằng này giúp, tạm ổn rồi chú. Còn một vài chuyện nhỏ nữa thôi.
- Uh, có gì thì mày nói tao, mà chú Long ra mặt chắc lão Quang không làm được gì nữa đâu.
Mong là đúng như lời chú nói vậy, chiếc đồng hồ điện tử trên xe h, một đêm thật dài với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, sương xuống mỗi lúc một nhiều, phủ mờ cả kính xe, tiếng gạt nước va vào kiếng khô khốc. Khẽ rùng mình, lạnh quá. Sóng gió rồi sẽ qua, nhưng liệu thời gian tới sẽ bình yên. Bỗng dưng một dự cảm không lành cứ len lõi trong tim, vội cười xòa lại suy nghĩ linh tinh rồi. Sóng nổi đã qua, sóng lớn rồi cũng không thể lật thuyền. (Câu trả lời cho chap sóng nổi, chap mở đầu cho biết bao rắc rối đến tận bây giờ). Sau qua bao nhiêu chuyện, liệu có thể bình yên. Đêm lạnh bắt đầu.