Chương : Xuất hiện
( Lời tác giả: Ta xin cúi người độ vuông góc với mặt đất thành khẩn và kính cẩn xin lỗi mọi người. Thời gian qua ta đã quy ẩn giang hồ quá lâu và bây giờ là đã đến lúc ta xuất đầu lộ diện. Những ngày qua ta đã lên bờ xuống ruộng... cuối cùng cũng đã qua được kỳ thi! Bây giờ ta sẽ dùng toàn bộ sức lực để bù truyện lại cho mọi người .
Gửi đến các t.iu ngàn nụ hôn Tung Bông ﹋o﹋)
Từ ngày Mạc Thanh Mai cô bị cái tên hách dịch kia chuyển lên phòng làm việc của hắn , hễ cứ đi tới đâu là bị người ta bàn tán tới đó. Thật tức chết cô mà...
- Hừm, mới vào công ty không bao lâu đã nhân cơ hội thả câu rồi, kỳ này còn là một con cá cực kỳ lớn - Một cô nhân viên nói to với cô bạn kế bên.
- Phải đó.. không biết đã dùng chiêu trò gì nha - cô bạn ở bên phụ họa.
Cô đang đứng cách đó không xa nên tất nhiên là nghe được tất cả. Hiện tại, cô là đang đi pha cà phê cho cái tên kia vừa nghe tới đó thì máu nóng lại lên. Hàn Kiến Thư tất cả là tại anh... chỉ là cô trong lúc căm tức lấy luôn hủ muối cho vào gần hết.
Ha ha.. Kỳ này cho anh chết chắc!
Cốc cốc...
- Vào đi! - Hàn Kiến Thư ở bên trong đang bận bịu xử lý hồ sơ nên nhanh chóng trả lời.
- A ~ ... Hàn tổng cà phê của anh đây! -cô mặt mày hớn hở đặt ly cà phê lên bàn, còn luôn tiện sửa lại cách xưng hô.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Hàn Kiến Thư liền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ là thấy vẻ tươi cười của cô lại thấy có điểm kỳ lạ.
- Hừm.. Có phải hôm nay em gặp chuyện gì vui sao?- Hàn Kiến Thư nhìn vẻ tươi cười của cô hỏi.
- A~ .. làm gì có! Chỉ là được phục vụ Hàn tổng là niềm hạnh phúc của tôi thôi - Cô bị hỏi giật mình nói, còn là nói dối siêu cấp.
- Khụ... hừm vậy sao? Tôi lại không thấy được câu nói của em ở điểm nào là thật cả - Hàn Kiến Thư nghe câu trả lời thì ho một cái , cả người dựa vào chiếc ghế xoay thong thả nhìn cô nói.
- Áy.. tại anh không chú ý thôi - cô nghe hắn nói bắt đầu bí bách, nhớ đến ly cà phê - A.. cà phê này là tôi pha đó, đây là tấm lòng của tôi đó nha!
Mạc Thanh Mai đẩy cái ly cà phê đến trước mặt Kiến Thư, mà hiện tại phải gọi là cà phê muối mới đúng!
Tay Hàn Kiến Thư cầm tách cà phê lên, từ từ đưa đến mũi ngửi mùi của tách cà phê.
- Ực - cô đứng đó nuốt nước miếng một cái, ôi trời.. tại sao hắn không uống đi cho rồi, còn bày bộ dạng ngửi ngửi như ch đánh hơi vậy!
- Có phải em đang khát nước không, có cần tôi nhường không? - Hàn Kiến Thư ở đối diện vẫn chưa nhanh chóng uống mà đặt tách cà phê xuống. Bởi vì cô gái trước mặt đang tròng trọc nhìn anh, khiến giác quan cảm giác có điều kỳ lạ trong ly cà phê này.
- Hả? Không cần.. không cần - cô nghe hỏi thì giật mình sau đó chạy về bàn làm việc của mình.
Thật ra bàn làm việc của cô ở chung trong phòng của hắn. Chỉ là đặt thêm một cái bàn vào thôi .
- Thanh Mai, em đi in ra mấy tập tài liệu này đi - Hàn KiếnThư nhìn biểu hiện của cô thì cũng hiểu phần nào, trong đầu lại nảy lên ý niệm trêu đùa.
- Được - Cô nhanh chóng lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng quay đi.
Hừ... tại sao lâu như vậy mà hắn vẫn chưa uống chứ! Cô trong lòng bực tức lẩm bẩm.
Một lát sau, cô quay lại đưa tập tài liệu đã in cho hắn.
- Tài liệu đã in của anh đây - cô chìa tay ra đưa cho hắn.
- Tôi quên mất lúc nãy kêu em in thêm phần này nữa - Hàn Kiến Thư giả vờ đãng trí nói, trước mặt là một chồng tài liệu cao để trước mặt cô.
- Hả? Không.. không phải chứ? - cô nhìn chồng tài liệu mà mặt đen như đít nồi - Anh đang chơi tôi hả? Làm gì mà phải in nhiều như thế.
- Hừm, Thư ký Mạc đây là bổn phận làm việc của cô nên không thể nói không muốn làm thì liền không làm - Hàn Kiến Thư vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói không bông đùa - Với lại tôi in nhiều như thế để làm gì thì cô không cần biết.
- Hừ, được.... in thì in - cô nghiến răng trèo trẹo mà trả lời, nghe hắn nói cô thật muốn bay tới đánh cho hắn tới tấp .
Mạc Thanh Mai cuối người vô cùng uất hận ôm chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi ra ngoài. Cuối cùng cũng thành công vô được thang máy.
Hàn Kiến Thư.. tôi muốn THIẾN tiểu đệ đệ của anh!
( Chị ạ.. có gì bình tĩnh! Cái này là cái hạnh phúc tương lai của cả đời chị đó ạ.... sau này hối hận không kịp đó nha)
Sau khi cô đã in được toàn bộ số tài liệu kia thì công đoạn cực khổ nhất là đem chúng trở về. Tay cô vừa cầm chồng tài liệu cũ còn đem thêm phần tài liệu mới bây giờ đã cao hơn cả đầu cô luôn rồi. Bước được vào thang máy cô thở lấy thở để, tay vì sức nặng đã run lên chịu không nổi. Càng như thế cô càng hận Hàn Kiến Thư hơn.
Cửa thang máy mở ra cô nhắm đường đi tới phòng làm việc mà đi. Vì sức nặng trên tay nên bước đi cô hơi loạn choạng. Nhưng là vừa mở cửa bước vào cô đã làm ra một tình cảnh vô cùng hoành tráng. Do bị che khuất tầm nhìn nên khi cô vừa bước vào đã vướn luôn vào bật cửa , tất cả mọi thứ nằm trên tay đã thành công bay lên không trung. Giấy trắng bay tứ tung, tài liệu mỗi cái nằm một nơi, nhìn tổng thể trong vô cùng buồn cười.
- Thư ký Mạc, đây là cách em đình công sao?- Hàn Kiến Thư nhìn căn phòng bừa bộn mà mắt giựt giựt không nói nên lời, tuy nhiên không cần anh ra tay cô cũng tự tìm đến.
- A~ .. không.. không phải - cô ngây ngốc nhìn việc do mình làm ra mà trả lời , sau đó đứng dậy.
- Hửm? Vậy sao... chắc công việc hiện tại của em rất rảnh rang nên bây giờ em hãy thu dọn những thứ mình làm ra đi - Hàn Kiến Thư nghe câu trả lời nhướn mày nói.
Mạc Thanh Mai uất ức không nói nên lời nhưng cũng phải cúi người thu dọn hết. Không phải cái tên chết bầm nhà anh thì cô đâu ra như thế này.
Công lao thu dọn từng chút của cô kéo dài đến phút, phải biết tài liệu nhiều biết bao nhiêu còn phải sắp xếp lại chúng nữa.
- Phù... phù... xương cốt rã rời luôn rồi - cô vừa làm xong đã lên lời oán than ra khỏi miệng - Mệt quá đi...
Đem chồng tài liệu đặt trước mặt Hàn Kiến Thư, tâm trạng đen thui để thật mạnh xuống bàn.
- Hừ.. vừa lòng anh rồi đấy! - cô nghiến răng nói.
- Em đang rất mệt sao?- Hàn Kiến Thư thấy mồ hôi đã xuất hiện một mảng dày trên trán của cô mà giả vờ hỏi.
- Mắt anh bị đui hả? Tôi là đang mệt sắp chết đến nơi đây -cô nghe câu hỏi mà máu nóng lại lên, nguyên nhân chính gây cho cô như thế này mà lại vô tư hỏi cô như vậy.
Hàn Kiến Thư vừa nghe nói thì vẫy vẫy tay kêu cô lại gần anh. Cô đứng cách bàn hắn không xa nên cũng ngu ngốc đi đến gần.
- Mồ hôi của em đã chảy dài xuống mặt rồi, phải lau đi thôi! - Hàn Kiến Thư thấy cô đến gần sát bàn làm việc của mình thì đột nhiên đứng dậy lấy khăn mùi xoa trong túi áo lau đi mồ hôi trên trán của cô, lời nói còn là thập phần dịu dàng.
Mạc Thanh Mai bị hành động thân mật mà ngây ngốc cả người. Bàn tay to lớn và chắc khỏe của Hàn Kiến Thư cứ nhẹ nhàng lau đi thứ trên mặt cô. Sức lực dùng vô cùng nhẹ nhàng dường như sợ cô bị đau. Trong lòng cô dâng lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
- Hừm.. mệt như thế thì em hãy uống tách cà phê này đi - Hàn Kiến Thư nhanh chóng đã đem tách cà phê trước mặt cô, ngay trông khi cô đang còn ngay ngốc mà không thể phòng bị.
- Anh.. anh sao lại tốt quá vậy? - cô bị hành động thân mật kia mà chưa tỉnh tảo lại, nhìn gương mặt góc cạnh tuấn tú kia đập vào mắt. Thật sự cô đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
- Chẳng phải là em rất mệt sao?- Hàn Kiến Thư vẫn giữ khoảng cách gần như thế lời nói lại như lông vũ khều nhẹ làm lòng cô ngứa ngáy. - Nên tôi nhường nó cho em.
Tay cô bị lời nói này cũng bất giác nâng tay lên đón nhận tách cà phê quen thuộc. Trong lúc này hình như trí nhớ của cô đã quen một việc quan trọng thì phải.
- Em uống đi... - ở bên đây Hàn Kiến Thư thấy hành động chậm chạp của cô mà ra tiếng thúc giục, trong lòng còn đang cười lưu manh một cái.
Chỉ là....
Phụt... phụt
Một dòng nước ấm nóng bay thẳng vào gương mặt mới vừa cười thỏa mãn kia.
Nước từ mặt nhỏ xuống từng giọt từng giọt rơi xuống bộ vest đắc tiền. Các cơ mặt của Hàn Kiến Thư bỗng chốc hóa đá, đôi mắt lại ánh lên tia lửa chạp chờn.
- A~... lưỡi của tôi - cô chỉ mới vừa uống vào một ngụp đã trực tiếp phun ra bên ngoài, hình như cái ly này là do cô pha mà, nhớ lúc nãy cô còn cho vào tới muỗng canh iốt.
Là muỗng lận đó!... = ̄ω ̄=
- Nước... nước lọc... mặn quá! - cô bắt đầu nhảy dựng lên tìm nước .
Cô lại tiếp tục dịch vụ chơi ngu có thưởng, hại người hại luôn bản thân.
- Mạc Thanh Mai... - Hàn Kiến Thư đứng chết trân tại đó, hít thở cho tâm tình bình ổn nghiến răng nói với cô.
- Ực... ực... uống rồi mà sao vẫn mặn thế này - cô ở bên đây tìm thấy nước uống một hồi vẫn còn cảm thấy mặn, bất ngờ bị hắn gọi xém chút lại phun hết ra ngoài lần nữa.
- Em đang làm cái trò gì vậy? - Hàn Kiến Thư vứt bỏ không để tâm đến bộ dạng ngu ngốc của cô mà tiếp tục hỏi , cầm tách cà phê lên nhìn cô - tách cà phê này của tôi rất mặn sao?
- A~ ... hả? Thật ra... thật ra - cô bây giờ mới chú ý tới tác phẩm của mình gây ra, hình như cô lại phạm tội lớn nữa rồi.
- Sao? Em muốn nói thế nào? - Hàn Kiến Thư lấy khăn giấy lau đi gương mặt bị ướt, có vài giọt rơi trúng cánh môi anh , khiến anh nhăn mày.
Bởi vì, anh cảm thấy cà phê này là cực kỳ mặn! Cô là đang muốn anh uống loại nước này sao? Hừ.. không thể tha thứ được... gần đây dường như cô rất thích phun đồ ăn vào mặt anh thì phải!
Tèn... Tén ten tèn ...
Vừa lúc quyết định đó, chuông báo hiệu hết giờ làm việc chính thức vang lên. Mạc Thanh Mai nghe được tiếng chuông liền lập tức thanh tỉnh, quay người co giò chạy. Cầm túi xách trên tay, cô liền tông cửa chạy luôn ra ngoài.
- Mạc Thanh Mai... em đứng lại cho tôi - Hàn Kiến Thư bị sự việc bất ngờ này mà không kịp trở tay , cuối cùng đã để cho cô chạy thoát.
Hừ.. cô có ngu mới đứng lại đó!
Cô chạy vào được thang máy thì thở hổn hển, cũng may là hắn không có đuổi theo. Sau khi chắn chắn mình đã an toàn, cô đi đến bắt taxi về nhà.
Reng... reng
Vừa ngồi vào được xe điện thoại trong túi xách lại rung lên kịch liệt. Nhìn màn hình cũng may không phải là cái tên trời đánh kia.
- Thanh Mai? Mi đang ở đâu vậy? - Đình Doanh ở đầu dây vừa nghe tiếng kết nối liền nói.
- A~ .. ta là đang trên đường về nhà! - cô cũng vô cùng tự nhiên trả lời - Mà có chuyện gì sao?
- Phải có chuyện gì mới gọi được cho mi sao?- Đình Doanh lên giọng chán ghét, sau đó lại nói tiếp - Thật ra thì... ta muốn ngươi đi phỏng vấn cùng với ta.
- Hả? Nhưng mà.. ta có biết gì đâu chứ - cô nghe nó nói thì đầu óc bắt đầu mù mờ.
- Hừ.. không nhưng nhị gì hết! Ngươi lập tức đến tòa soạn của ta ngay đi - Đình Doanh lại bộc lộ tính cách cường bạo ra uy hiếp cô - Nếu không thì...
- Được rồi.. ta đi.. ta đi là được chứ gì - cô nghe câu nói lấp lửng mà bất giác nuốt nước bọt một cái.
- Chú ơi... chở con đến tòa soạn Hạ Hạ đi ạ -
Ngay sau khi taxi chở cô dừng lại trước một ngôi nhà cao tầng rất hoành tráng. Đây là trung tâm tòa soạn lớn nhất nước, cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
Đình Doanh , mi cũng thật lợi hại!
- A~ .. Mi đây rồi! Mau.. mau lên đi với ta - Đình Doanh từ xa chỉ vừa thấy bóng dáng cô bước xuống xe đã chạy tới, không nói không rằng kéo cô đi một mạch.
Sau khi nó thành công kéo cô vào chiếc xe dành cho ekip thu thập thông tin thì mới chịu buông tay cô ra.
- Nè.. mi đang chở ta đi đâu vậy? - cô ở một bên tò mò cũng khó chịu hỏi - Ta không có giúp được gì đâu đó!
- Không cần mi giúp gì đâu - Đình Doanh đang hí hửng lái xe sẵn miệng trả lời cô - Chỉ cần mi cùng ta đi gặp một người là được rồi.
- Là ai? Mà tại sao phải bắt ta cùng đi? - Cô càng nghe càng tò mò hơn.
- Là tổng giám đốc của hãng thời trang LX, ta đã cố công đến đặt lịch hẹn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được. Mới mấy ngày trước vừa may công lao ta rình rập trong bụi lùm cuối cùng cũng thấy được mặt của hắn. Chỉ là vừa nhìn thấy liền khiến ta kinh ngạc... bất quá lúc đó ta làm liều ra chặn đường hắn thế là bị bảo vệ đuổi thẳng cổ luôn.
- Ực.. công nhận mi đúng là rất trâu bò - Cô nghe lịch sử ly kỳ của nó mà đen mặt - Nhưng mà hắn có đẹp trai không?
Máu mê trai của cô lại tiếp tục bay xa rồi.
- Hừ.. đúng là tật mê trai không bỏ mà - Đình Doanh liếc xéo cô một cái rồi cười bí hiểm - Ha ha.. yên tâm đi! Chắc chắn nhìn thấy hắn ngươi sẽ rất kinh ngạc.
Sau đó, Đình Doanh quẹo trái dừng xe trước một trụ sở làm việc cao tầng. Trên tút phía trên cao hiện lên hai chữ LX vô cùng to lớn, trong vô cùng khí thế.
- Được rồi, mau đi vào bên trong thôi - Đình Doanh đậu xe vào tầng hầm sau đó chạy ra kéo tay cô đi vào tòa nhà trọc trời kia.
- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn tìm gì? - cô nhân viên ở quầy lễ tân thấy có người đến vô cùng lịch sự đứng lên hỏi.
- A~ .. tôi muốn đến phỏng vấn giám đốc LX - Đình Doanh nhìn cô lễ tân cũng gật đầu nói.
- Xin hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không? - cô nhân viên cũng gật đầu một cái hỏi tiếp.
- Có. Vào h tôi có đặt hẹn phỏng vấn - Đình Doanh cũng gật đầu chắc nịch nói.
- Có phải cô là Đình Doanh , phóng viên của Tòa soạn Hạ Hạ?- Cô nhân viên nhớ ra gì đó, nhìn Đình Doanh nghi vấn hỏi.
- Đúng rồi.. là tôi - nó nghe thấy thế thì vui mừng gật đầu.
- Xin lỗi cô! Giám đốc tôi đã dặn không cho phóng viên của tòa soạn Hạ Hạ phỏng vấn - Cô nhân viên thành thật nói - Hiện tại, giám đốc của chúng tôi lịch hẹn đã dày đặc mong cô thông cảm!
- Cái gì? Không cho phỏng vấn? - Đình Doanh nghe nói lập tức đập bàn một cái nổi cơn thịnh nộ - Chỉ là lén nhìn hắn có một chút liền như vậy sao? Lúc trước chẳng phải rất tốt bụng sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt như thế.
- Đình Doanh.. đừng làm loạn nữa - Cô ở một bên thấy nó tức giận thì đến ngăn cản - Nếu hôm nay không được thì khi khác đến vậy!
- Không được đâu.. đây là đề mục do chủ biên đưa cho ta. Hai ngày nữa không có chắc chắn ta sẽ bị trừ lương đó - Đình Doanh nhanh chóng phản bác lại, rồi lắc đầu vô cùng kịch liệt nói - Dù thế nào hôm nay phải phỏng vấn được ta mới chịu về.
- Thôi... ta hết nói nổi mi luôn rồi - Cô ở một bên thấy thế thì cũng thở dài thương tiếc cho Đình Doanh.
- Tôi đến lấy quần áo cho studio - một chàng trai nào đó từ xa đi đến nhìn cô lễ tân nói.
- Là cho diễn viên Jackson có phải không? - cô nhân viên nhìn vào sổ sách hỏi.
- Đúng rồi! - chàng trai gật đầu một cái.
- Mời anh đi lối này, đi thẳng, rẽ phải sẽ gặp được trợ lý phụ trách trang phục - cô lễ tân rất lễ phép chỉ dẫn tận tình.
- Cái gì? Diễn viên Jackson cũng ở đây luôn sao? - Đình Doanh ở một bên nghe thấy cái tên quen thuộc trố mắt kinh hỉ -Ha ha... hôm nay lời to rồi! Phỏng vấn luôn được hai nhân vật nổi tiếng.
- Jackson là ai? Mi nói gì vậy ta không hiểu? - Cô ở một bên mù mờ hỏi.
- Mi không biết gì sao? À.. ta quên mi ở bên Mỹ lâu như vậy nên không biết cũng phải - Đình Doanh chợt nhớ đến rồi tốt bụng giải thích với cô - Jackson - hắn là diễn viên nổi tiếng nhất nhì nước, hai năm trước tài năng diễn xuất của hắn phát triển vượt bật và được mọi người vô cùng yêu thích. Hiện tại, mức lương của hắn đã vô cùng đắt giá . Ngay cả hãng thời trang nổi tiếng LX không phải gặp ai cũng chịu thiết kế này cũng giành riêng thiết kế trang phục cho hắn. Nhiêu đó cũng đủ biết Jackson này hắn nổi tiếng và giàu có như thế nào rồi.
- Ực.. gê gớm vậy sao?- Cô nghe xong có phần gật gù hiểu ra được vấn đề - Ách.. tớ đi vệ sinh chút đã! Lúc nãy vẫn chưa giải quyết.
- Được rồi.. mi đi đi! Mau chóng quay lại - Đình Doanh phủi phủi tay biểu cô đi.
Cô thấy thế thì bất đầu tìm kiếm phòng vệ sinh. Bất quá công ty này thật sự rất lớn tìm mãi mà chẳng biết ở đâu. Thấy từ xa có một chàng trai cao lớn, dáng người lịch lãm trên gương mặt là chiếc mắt kiếng đen to bảng đang đi đến gần cô.
- A~ .. anh gì đó! Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? - Cô chạy lại đứng trước mặt người ta hỏi.
Chàng trai vẫn còn đang lơ đãng nghe thấy tiếng nói thì nhìn đến người trước mặt. Đôi mắt sau chiếc mắt kiếng đen dường như đang kinh ngạc mà mở lớn ra. Hình như đã nhận thấy cô gái trước mặt này là ai rồi.
- Đi thẳng đến phía trước, quẹo trái thì sẽ gặp - Chàng trai đó vẫn chăm chú nhìn cô nhưng do được mắt kiếng che lại nên cô không biết.
- Ách.. cảm ơn anh - cô nghe thấy câu trả lời thì mừng rỡ chân sáo chạy đi , chỉ là chưa đi được mấy bước người con trai kia lại cất tiếng hỏi.
- Cho hỏi cô tên là gì vậy? - Chàng trai kia quay đầu lại nhìn cô.
- Hả? Anh hỏi để làm gì? - cô bị hỏi một câu lạ thì có chút khó hiểu, chẳng lẽ anh ta nhận thấy cô đẹp quá nên muốn làm quen ta, nghĩ tới đó cô vứt luôn nghi vấn trả lời - Tôi là Mạc Thanh Mai! Thôi.. tôi đi đây.
Thế là cô quay chân rời đi, trong đầu đang như gió xuân. Cô đúng là vận Shit chó mà.. ngay cả đi tè cũng gặp được trai đẹp.
Chàng trai kia khóe miệng mỉm cười ma mãnh, vậy là suy nghĩ của anh là đúng rồi. Người con trai đó lại quay người đi tiếp, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.
- Jackson, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? - chàng trai quản lý ban nãy nhìn anh hỏi.
- Tôi chỉ đi Tolet một chút ! Đi thôi - người con trai đeo mắt kiếng trả lời.
———————————
Trở lại hiện tại, cô sau khi quay trở lại đã cùng Đình Doanh ngồi chờ ngoài dãy ghế. Thật sự là chờ đã rất lâu mà vẫn chưa thấy được gì.
- Xin lỗi hai vị, hiện tại giám đốc đang rất bận, nếu hai vị cứ chờ như thế này cũng sẽ không có kết quả! - Chú quản lý ở gần đó đến khuyên giải - Hay là cô có lời nhắn gì cứ để lại, ngày mai quay trở lại cũng không sao.
- Không được, tôi phải đợi giám đốc LX xuất hiện cho bằng được mới thôi - Đình Doanh lên tiếng nhanh chóng phản bác lại- nếu như hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ hối hận khi cho chúng tôi đợi lâu như thế!
- Oa.. mệt quá! Ta buồn ngủ lắm rồi! - Cô ở một bên dựa vào ghế ngáp lên, ngáp xuống - h rồi đấy! Ta còn chưa được ăn cơm, nghỉ ngơi nữa.. mau chóng về thôi! Mai chúng ta quay lại đi mà Tiểu Doanh.
- Đã đợi được đến bây giờ thì sao có thể bỏ cuộc được chứ, chút xíu nữa thôi!- Đình Doanh thấy cô như thế cũng có phần hối lỗi nói.
- Giám đốc... hôm nay anh vất vả rồi - tiếng người đàn ông ở phía xa vọng tới.
Trước mặt là một nhóm khoảng người từ thang máy bước ra. Nổi bật là người con trai cao lớn ở giữa đang ung dung, hòa nhã trả lời người kế bên.
- Giám đốc... giám đốc... - Đình Doanh thấy được nhân vật chính thì nhanh chân chạy tới giơ tay chặn lại nhóm người kia - Tôi đã đợi anh rất lâu rồi.
- Cô là cô gái lần trước sao? Tôi nhớ mình không có cuộc hẹn nào cả - Giám đốc LX thấy gương mặt quen thuộc của cô gái trước mặt, điềm đạm nói.
- Cái gì mà không có hẹn? - Đình Doanh trợn mắt nói lớn với tên giám đốc kia - Anh đừng nói chỉ có chút chuyện cỏn con hôm trước mà hủy lịch hẹn đó nha... Lúc trước tốt tính bao nhiêu bây giờ sao lại đáng ghét đến như vậy.
- Xin lỗi cô, phiền cô tránh ra một bên - vị quản lý lúc nãy nhìn cô nói- Xin cho giám đốc chúng tôi đi trước.
- Hừ.. mơ đi! Hôm nay anh mà đi thì đừng hối hận đó - Đình Doanh chưa nói được hết câu lại bị bảo vệ kéo đi - Anh.. anh buông tôi ra coi ... hừ..
- Này các người làm gì vậy? - Mạc Thanh Mai từ xa thấy bạn mình bị người ta kéo đi thì nóng người, bởi vì đứng ở xa nên cô không thể nhìn rõ được gương mặt của tên giám đốc kia.
Người con trai kia vẫn ung dung đi tiếp, chỉ là cô hôm nay xã tóc lại chạy nhanh tới xem Đình Doanh có sao không, nên cũng không có hơi sức nhìn tên giám đốc kia.
- Anh hãy mau quay lại xem cô gái này là ai , nếu không sau này đừng hối hận - Đình Doanh thấy tên kia vẫn không phát hiện được gì thì dùng chiêu cuối cùng.
Cô chỉ vừa chạy tới gần Đình Doanh đã bị câu nói của người con trai làm cho đứng hình. Giọng nói này... sao nghe quen quá vậy?
Chàng giám đốc kia bị gọi chân đã khựng lại, nhưng lại nhanh chóng đi tiếp.
- Cô ấy.. cô ấy Là Mạc Thanh Mai!- Đình Doanh thấy tình hình như thế vẫn chưa có tiếng triển liền nói tiếp với giọng khinh thường - Anh .. chẳng lẽ ngay cả người này cũng không quan tâm?
Đúng là linh nghiệm, câu nói của Đình Doanh đã khiến người con trai kia đứng lại, mạnh mẽ xoay người đi đến gần chỗ của cô và Đình Doanh. Cô vẫn còn đứng xoay người lại nên cũng không hề biết người con trai kia đang đến gần mình.
- Cô nói cô gái này là Thanh Mai?- chàng trai kia giọng nói có chút kinh ngạc và run run nghi ngờ hỏi.
- Không tin? Vậy nhìn đi rồi coi tôi có nói đúng không? - Đình Doanh nhìn thấy biểu hiện của hắn thì hài lòng, đã đến lúc cô trả thù rồi.
Cô chầm chậm xoay người lại, bắt đầu từng chút ngẩng đầu lên. Nếu như người này giống như người cô đang nghĩ thì...
- Anh... Đỗ Duy Khôi - cô sau khi nhìn rõ được gương mặt người con ttai kia mà bụm miệng kinh ngạc, thật sự không ngờ có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
- Em.. thật sự... thật sự là Mạc Thanh Mai - Đỗ Duy Khôi nhìn cô gái có mái tóc dài đang chăm chú nhìn mình kia mà chấn động, nhìn kỹ gương mặt hoàn toàn giống với cô ấy .
- Em.. em.. - Cô đang vô cùng kinh ngạc, nhưng hình như cô cảm thấy có gì đó không đúng- Tại sao anh lại biết em là Thanh Mai?
- Hừm , nếu không thì nên gọi là Mạc Thanh mới đúng phải không? - Nghe câu nói ngây ngô quen thuộc kia cuối cùng anh mỉm cười nhận ra.
- Hả? Chẳng lẽ anh.. anh biết em là .. - cô nghe đến đó mắt đã trợn to như rớt ra ngoài.
- Phải... anh biết từ lâu rồi! - Duy Khôi mỉm cười tươi như hoa, đây là nụ cười rực rỡ nhất trong năm qua.
Câu nói đó khiến trong lòng cô chấn động , suy nghĩ rối nùi thành cục. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc khi xảy ra tình huống này. Nhưng khi thấy được nụ cười hoàn toàn chân thực kia thì còn kinh ngạc hơn. Bởi vì, giám đốc của họ là một người hòa nhã, dễ gần nhưng nhiều lúc vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt, trong năm qua không khi nào cười nếu có chỉ là cười xã giao phải phép.
Nhưng nụ cười hiện tại, là tràn ngập gió xuân. Khiến ngũ quan tuấn tú bao lâu trong ưu tối bỗng chốc bừng sáng đến chói mắt.