- Má LAN ơi, má ra cửa phủ tí đi, có việc gấp cần má xử lí
- À..ra liền
Má LAN quay qua TỬ HIÊN ánh mắt như nhờ vả, cô cười đáp
- Để con đem lên cho, má đi làm việc đi
Má LAN cười tươi, đa tạ cô rồi đi ngay. Cô đem trà lên cho TIÊU HÀN mà lòng vẫn thắc mắc,''trà tâm'' sao tên trà nghe lạ quá. Tới thư phòng thì thấy TIÊU HÀN đang cắm cuối làm một số công việc.TIÊU HÀN ngẩng đầu lên thì thấy cô đem trà tới liền đứng dậy đi qua bàn, cô đặt mâm trà xuống bàn rồi định đi ra, TIÊU HÀN nắm lấy tay cô lại, nhìn cô hỏi
- Đi đâu vậy
- HIÊN nhi thấy người đang làm việc nên ko làm phiền
- Ngồi xuống đây
TIÊU HÀN kéo nhẹ xuống ghế, rót cho cô li trà, cô nhìn ánh mắt vương gia như có ý cứ uống đi.Cô thổi nhè nhẹ rồi nhấp ít trà, hôm nay cô thấy trà ko còn quá đắng như hôm kia, lạ thật. Cô khẽ nhìn TIÊU HÀN rồi e ngại hỏi
- HIÊN nhi có điều muốn hỏi ko biết có được ko
TIÊU HÀN mỉm cười nhìn cô gật đầu
- Sao trà có tên là trà tâm vậy, nghe nó là lại sao ấy
TIÊU HÀN bật cười thành tiếng, ánh mắt cô khó hiểu nhìn chàng, cô nghĩ ko lẻ mình đã hỏi sai điều gì
- Nàng qua đây
Chàng kéo cô ngồi vào lòng mình, khiến cô ngại gần chết, TIÊU HÀN từ tốn giải thích