Giờ TIÊU HÀN đã biết, khoảng cách của người là đây, cái quá khứ nó như tảng đá rất nặng trong lòng cô, khiến cô khó có thể nào buông bỏ xuống và khó xích lại gần chàng hơn. TIÊU HÀN đã biết được nguyên nhân, giờ chàng sẽ cho cái nguyên nhân quá khứ đó của TỬ HIÊN sẽ bị quên lãng đi. Chàng từ từ đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói
- Quá khứ là những thứ đã qua, bất kì ai cũng không được phép xâm phạm nó ngoại trừ chủ nhân của nó. Giờ giữa ta với nàng, việc quá khứ của nàng không quan trọng với ta mà việc quan trọng bây giờ là ta và nàng sẽ cùng nhau xây dựng quá khứ, hiện tại, tương lai của riêng chúng ta được chứ.
TỬ HIÊN nghe được những lời nói đó, cô cảm thấy lâu nay đã quá ít kỉ với TIÊU HÀN rồi, cô đã gả vào tam vương phủ thì giờ cô nên toàn tâm toàn ý vào đây mới đúng, những giọt nước mắt của cô rơi xuống lăn dài trên má, TIÊU HÀN nhăn mặt lấy tay lau đi nước mắt
- Coi kìa,sao lại khóc, khuya rồi, đi ngủ thôi nào
Cô mỉm cười gật đầu, TIÊU HÀN đỡ cô nằm lên giường đắp mền cho cô rồi qua chiếc ghế dài bên kia ngủ đã lót sẵn mềm và gối. Cô nhìn chàng rồi thiếp dần vào giấc ngủ.