Cuối cùng ngày xuất phát về Hong Kong của Mộc Ân cũng đến, trước khi lên chuyến bay hắn còn không quên gọi điện dặn cậu rất nhiều điều rồi mới an tâm gác máy, tiếng tút dài mất kết nối từ đầu dây bên kia khiến trong lòng Thần Hi có một chút cảm giác trống trải. Cậu im lặng bỏ máy điện thoại xuống bàn, đứng dậy rời khỏi ghế tự mình xuống bếp pha một cốc cà phê.
Ly cà phê vừa pha xong còn nóng, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay để sưởi ấm, ly cà phê tỏa ra mùi hương đắng ngắt lan khắp căn phòng yên tĩnh. Một tiếng động từ bên ngoài làm cánh cửa gỗ vang lên phá tan bầu không khí hiện tại. Cậu vội vàng cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn rồi lớn tiếng vọng ra.
- Đợi một chút! Tới ngay.
Cánh cửa được Thần Hi mở bật ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài đôi mắt lúc này của cậu không khỏi ngạc nhiên. Đứng trước mắt cậu là Dạ Vũ, chỉ mới không gặp có mấy ngày mà trông anh khác nhiều quá, khuôn mặt điển trai ngày nào giờ đã lưa thưa râu đang mọc, đôi mắt thâm quầng như đã lâu chưa được ngủ đủ giấc. Mái tóc và quần áo của anh thì tùy tiện và phong phanh không giống phong cách hằng ngày của anh một chút nào.
Vừa nhìn thấy Thần Hi, tâm trạng của Dạ Vũ như con thú phát điên. Anh nhanh chóng tiến tới đẩy mạnh cậu vào phía trong rồi dùng lực tay đóng sầm cánh cửa lại một cái rõ mạnh. Anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu không dám buông ra, ánh mặt vừa cuồng nộ vừa yêu thương nhìn cậu không chớp mắt. Giọng nói của anh vừa nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng bĩnh tĩnh.
- Thần Hi, đừng giận nữa. Về nhà với anh đi được không.
Thần Hi cố gạc lấy cánh tay đang giữ chặt mình, nhưng càng cố gạc đi thì bàn tay kia càng siết lấy cậu chặt hơn. Cậu thở dài một cái, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái khi đang nhìn về hướng khác
- Dạ Vũ, anh về đi. Xin lỗi.
Dạ Vũ nghe thấy Thần Hi nói thế liền vô cùng hấp tấp. Trong giọng nói rưng rưng như muốn khóc.
- Không đúng, trước đó lỗi là do anh. Thần Hi, đừng tùy tiện nói một câu muốn bỏ anh. Anh sai rồi.
- Dạ Vũ, không thể.
Cơn thịnh nộ của Dạ Vũ cuối cùng cũng bộc phát hết ra ngoài. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Thần Hi hơn, đè cả thân cậu ấy xuống dưới nền gỗ lạnh. Khuôn mặt anh lúc này nước mắt đã làm nóng rát nơi đôi mắt thâm quầng ấy.
- Tại sao không phải là anh. Em hiện tại ở cùng hắn vui vẻ đến thế sao. Còn anh thì sao, cảm nhận của anh thì sao.
- Tôi xin lỗi.
- Lại xin lỗi, mỗi lần em không thích chuyện gì là em liền nói câu xin lỗi. Hàn Thần Hi con người em thật ích kỉ. Nhưng tại sao...tại sao anh lại yêu em đến thế.
- Đừng, tôi không đáng để anh đối xử tốt như thế.
- Ha, anh không đáng. Nhưng Vương Mộc Ân thì đáng có đúng không. Em yêu nó nhiều đến vậy à, thích bị nó áp bức đến vậy à. Nếu đã vậy tôi cũng có thể.
Dạ Vũ nói xong liền cuối xuống tính hôn Thần Hi nhưng cậu lại nhanh chóng xoay sang chỗ khác trốn tránh. Trong cơn điên cuồng Dạ Vũ dùng một tay để khống chế khuôn mặt của Thần Hi không cho cậu có cơ hội để tránh né. Hai đôi môi chạm vào nhau, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Anh là người dứt ra đầu tiên, trên khóe môi của anh tứa ra một dòng máu dài khiến anh cảm thấy đau rát.
Dạ Vũ giật những chiếc cúc áo có trên người của Thần Hi, mặc kệ ánh mắt thất vọng của cậu đang chăm chú nhìn vào anh. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một ý định duy nhất lấn át tất cả mọi suy nghĩ còn lại là phải làm việc gì đó để Thần Hi không thể rời khỏi anh được nữa. Bất kể việc gì cũng được, hậu quả ra sao anh đều có thể chấp nhận.
Thần Hi dùng sức vùng vẫy mãi, một hồi sau mới có thể thoát một cánh tay ra khỏi sức giữ khủng khiếp của Dạ Vũ. Cậu dồn hết sức lực vào trong cánh tay đó, tát thẳng một cái lên mặt Dạ Vũ thật mạnh. Cái tát mạnh đến nỗi khiến Dạ Vũ bừng tỉnh khỏi cơn điên cuồng của mình. Anh nhìn người phía dưới quần áo sộc xệch, trên cổ của Thần Hi còn có vài vết cắn hằn đỏ. Đôi mắt của cậu nhìn anh tràn đầy nỗi thất vọng. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh buông lỏng Thần Hi ra rồi đứng dậy. Dạ Vũ xoay lưng về phía cậu, trước khi rời đi còn nghẹn ngào nói thêm một câu.
- Xin lỗi. Do tâm trạng của anh không ổn làm em kinh sợ rồi. Anh sẽ lại đến tìm em.
Nói rồi anh bước đi rời khỏi đây thật nhanh. Thần Hi cũng lồm cồm ngồi dậy. Bình thản cài lại nút áo cho ngay ngắn, bình thản đi tới bàn cầm cốc cà phê vừa rồi đưa lên miệng uống một ngụm như chưa hề có việc gì xảy ra. Cà pha đắng ngắt không thể hòa tan dư âm trong miệng của cậu. Cậu cầm ly cà phê đến bồn rửa rồi đổ nó xuống dưới bồn. Phía dưới bồn nơi có cà phê còn tỏa ra một chút khói ấm. Thần Hi đặt chiếc ly bẩn lên trên thành bồn, cậu xoay người chỉ nhàn nhạt nói một câu.
- Cà phê thật lạnh!!