Hôm nay trời mưa phùn rất nhẹ lất phất bên ngoài cửa sổ, hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào thổi lạnh lên hai vành tai của Thần Hi khiến chúng đỏ ửng lên.
Những chậu hoa Daisy nằm phía sau cửa sổ vẫn còn vương một vài điểm sương sớm, chậu hoa sứ được đặt tỉ mỉ trên chiếc bàn gỗ ngay ngắn, bên cạnh là Thần Hi đang chăm chú viết từng hàng chữ trên sách. Hàng lông mi khẽ động đậy theo từng nhịp thở, nhẹ nhàng như muốn hòa tan với không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Điện thoại chốc chốc lại rung lên. Thần Hi không cầm lên chỉ liếc mắt nhìn qua màn hình một chút rồi dời mắt đi. Tính đến thời điểm này đã là cuộc gọi thứ . Điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, đến lần thứ thì cậu nhấc máy lên. Bên kia đầu dây liền một giọng nói truyền đến.
- Em đang làm gì?
- Viết sách!
- Em ăn gì chưa?
- Vừa rồi đã ăn một chút mì.
- Ăn mì không tốt, anh đến nấu cho em vài món nhé.
- Không cần, rất phiền.
- Không phiền, anh rãnh rỗi cũng không có gì làm. Ở yên trong nhà anh sẽ đến ngay.
- Mộc Ân...
Còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã dứt khoác cúp máy. Cậu thở dài đặt chiếc bút ngay ngắn chèn giữa cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ tùy tiện chọn một chiếc áo lông màu trắng mặc lên người. Trời trở lạnh rồi, mặc ấm áp một chút, người kia đến rồi cũng không có lý do gì để lo lắng.
Thần Hi từ phòng ngủ đi ra phòng bếp. Dự định đun một ly cà phê còn chưa kịp đưa lên miệng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu vừa cầm ly cà phê vừa đi mở cửa. Bên ngoài cánh cửa Mộc Ân mỉm cười vui vẻ với cậu, trên tay hắn cầm túi lớn túi nhỏ rất nhiều thứ đồ. Phần vai bị mưa làm cho ướt sũng, tóc cũng vì thế mà rũ xuống trông vô cùng mê hoặc. Thần Hi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nhàn nhàn nói.
- Anh vào đi.
Mộc Ân bước vào nhà, nhìn thấy ly cà phê trên tay cậu liền lên tiếng.
- Em uống cà phê à, thơm thật. Cho anh thử có được không.
- Để tôi pha cho anh một ly khác.
- Không cần, ly cầm trên tay của em là được rồi. Vừa hay cũng nguội bớt, không cần phải chờ đợi.
Mộc Ân đặt đống túi lên bàn, vừa uống cà phê vừa thuận tiện xoa lấy mái tóc của cậu. Cậu gạt tay hắn ra, đi vào phòng lấy một chiếc khăn lông đưa tới trước mặt hắn.
- Lau đi, chú ý kẻo sinh bệnh
- Lau cho anh đi.
- Không rãnh. Muốn lau hay không thì tùy.
Dứt lời Thần Hi đặt chiếc khăn lông vào tay của hắn. Cậu xoay người tính rời đi thì từ phía sau có người đang ôm chầm lấy cậu lại. Vòng tay siết chặt cả người cậu đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ trên người hắn. Hắn úp mặt xuống vai của cậu. Giọng nói thì thầm vô cùng ấm áp.
- Anh nhớ em. Đừng đẩy anh ra cho anh ôm một chút thôi được không.
Thần Hi im lặng không nói gì, cũng không có ý định đẩy hắn ra. Cả hai đứng bất động một lúc thì giọng của hắn lại vang lên.
- Ngày mai anh sẽ trở về nhà. Có thể sẽ đi mất một tuần.
- Ồ.
- Ba gọi anh về, vừa hay sẵn tiện giải quyết công việc bên đó.
- Ừ.
- Đi cùng anh có được không. Ba mẹ của em chắc cũng sẽ rất mong em về.
- Không cần, anh đi đi. Tôi sẽ trở về thăm họ một mình.
Mộc Ân không nói gì nữa, vòng tay nới lỏng ra. Thần Hi cũng nhanh chóng lách mình thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi đó. Vừa rồi những điều hắn thì thầm bên tai đã có chút khiến cậu động lòng. Cậu dùng hai tay vỗ nhẹ lên má của mình để bản thân tỉnh táo lại. Ly cà phê vừa rồi cậu cũng chẳng buồn động đến nữa.
Cậu ngồi lên ghế sofa, hai mắt dán chặt vào màn hình. Trên màn hình đang chiếu một chương trình ca nhạc mà cậu vô cùng thích. Từ bên cạnh một dĩa bánh dâu tây được đưa từ từ đến trước mặt của cậu.
- Cho em.
Mộc Ân vừa cầm dĩa vừa mỉm cười nhìn cậu. Thần Hi cũng đưa tay lên nhận lấy. Đưa một miếng bánh vào miệng, vị ngọt của kem vị chua của dâu tây hòa quyện vào nhau vô cùng hoàn mĩ. Trong vô thức Thần Hi lại lỡ lời
- Ngon, muốn ăn không.
- Muốn.
Thần Hi cắt một thìa nhỏ đưa lên miệng của Mộc Ân. Đến khi Mộc Ân ngậm lấy miếng bánh vào miệng rồi cậu mới sực nhớ. Tay có chút luống cuống vội vàng rút về. Hình như ai kia cảm nhận được đã bắt kịp bàn tay của cậu.
- Thần Hi, anh yêu em.
- Đừng nói nữa.
Thần Hi ngại ngùng mà gằn giọng với hắn. Hất tay hắn ra rồi đứng lên. Một mình trở về phòng ngủ, cánh cửa phòng cũng bị cậu đập một cái thật mạnh. Bên ngoài Mộc Ân vẫn kiên trì, hắn đi tới đứng ngay bên cạnh cánh cửa. Lúc thì thầm, lúc thì lại nói rất lớn.
- Thần Hi- bảo bối-Thần nhi-cục cưng, anh yêu em, vô cùng yêu em.
Bên trong Thần Hi hét lên, âm thanh trong trẻo vọng ra khỏi căn phòng.
- Im đi. Tởm chết đi được.
Mộc Ân đứng bên ngoài, khoanh tay tựa mình vào cánh cửa, trên khuôn miệng còn mỉm cười vô cùng vừa lòng.