Hiểu Đồng rời đi khỏi căn nhà của Lăng Khiên vẫn không quá tin tưởng cô thế mà gả đi rồi,thật gả đi rồi lại còn gả cho một mỹ nhân như vậy nữa chứ.
Lăng Khiên đứng bên cửa sổ nhìn Hiểu Đồng bóng lưng rời đi, nhếch miệng cười.
“ Thiếu gia định cười cô ta làm thiếu phu nhân thật sao” Đằng sau Lăng Khiên Trần Lâm hơi nhíu mày nói.
“Làm sao, có vấn đề gì sao” Lăng Khiên không quay lại đáp.
“Mễ Hiểu Đồng thì không có vấn đề gì nhưng bên kia phu nhân thì lại không có tốt như vậy nói “ Trần Lâm nói.
“ Họ không phải thúc dục ta kết hôn sao,ta lấy bọn họ còn không hài lòng “ Lăng Khiên đáp lại đáy mắt lại có vẻ hơi rét lạnh.
“Không cần phải lo chuyện này ta sẽ tự mình sử lý “ Trần Lâm còn đang định nói gì thì Lăng Khiên đã phất tay ngăn cản nói.
Trần Lâm đành lắc đầu,thiếu gia nhà hắn cái này tính tình đã muốn làm gì là không ai cản nổi cho dù có là người thân trong gia đình, nói nhiều cũng là vô ích.Sở dĩ lần này quyết định nhanh chóng như vậy là vì gia đình hối thúc Lăng Khiên lập gia đình mà còn đặc biệt là bà nội của anh nói. Bà đã cao tuổi muốn mau một chút có cháu bế vì thế thúc giục anh cưới vợ sinh con.Mà Lăng Khiên thì lại không muốn lấy người mà cha anh và mẹ kế chọn cho anh, vì đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích mà anh căm ghét điều đó vì mẹ anh cũng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân như vậy. Bà không hạnh phúc và mất sớm do bệnh lúc anh còn nhỏ để lại mình Lăng Khiên,từ đó tích cách Lăng Khiên thay đổi không gần gũi bất kỳ ai trừ bà nội anh.
Lăng Khiên thà chọn cho mình một người con gái bình thường nhất cũng không muốn lấy một người mà chỉ vì mục đích kinh doanh.
“ Tạm thời giữ kín,khi nào cần ta sẽ tự nói” Lăng Khiên nói.
“Vâng thưa thiếu gia”.
“ Còn nữa chuyện của ba Mễ Hiểu Đồng cậu sử lý luôn đi, mời bác sĩ giỏi nhất về” anh nói.
“Vâng “ Trần Lâm đáp rồi dời đi.
Chỉ ba ngày sau ba của Mễ Hiểu Đồng được phỗ thuật, cuộc phỗ thuật tiến hành thuận lợi ba Đồng hồi phục rất nhanh tình hình cũng không còn gì đáng ngại hết.
Ba Đồng phỗ thuật xong một tuần Lăng Khiên cùng với Hiểu Đồng đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn Hiểu Đồng vẫn có chút ngây người,thật kết hôn rồi, người đán ông này nàng gặp mới có hai lần vậy mà đã kết hôn rồi( không đúng phải là ba lần cả tối hôm đó nữa).
“Tại sao anh lại chọn tôi, anh giàu như vậy nên có rất nhiều người thích anh mới đúng,bọn họ gia thế học vấn nhan sắc nha chắc chắn hơn đứt tôi vì sao anh lại chọn tôi” Ngồi cạnh Lăng Khiên trong xe Hiểu Đồng có chút không hiểu hỏi.
Dù không biết Lăng Khiên là ai nhưng anh ta ở trong ngôi nhà rộng như vậy chắc chắn là người rất có tiền vì sao lại đi chọn một người nghèo rách như cô.
“ Cô thích hợp “ Lăng Khiên đáp ngắn gọn.
“Thích hợp ở chỗ nào” Hiểu Đồng nghé người qua,chớp mắt to nhìn Lăng Khiên hiếu kì,mình có chỗ nào thích hợp nha.
Lăng Khiên nhìn Hiểu Đồng đôi mắt, đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt tinh khiết không nhiễm bụi trần chỉ trong chốc nát Lăng Khiên có chút hoảng hốt quay đầu nhìn hướng khác nói.
“ Bởi cô tất cả mọi mặt đều bình thường đến tầm thường”
Hiểu Đồng mặt đen lại hắn đây là đang khen hay chê cô đây “đã bình thường thì tại sao còn phải kết hôn làm gì” Hiểu Đồng lẩm bẩm.
“ Làm sao” Nam nhân liếc mắt nói.
“Không sao, không sao” Hiểu Đồng xua tay trả lời.
“ Mai dọn đến đi “
“Dọn đến đâu” Hiểu Đồng ngẩn ra hỏi.
“ Đương nhiên là nhà tôi, cô nên nhớ mình bây giờ là vợ ai” Lăng Khiên ánh mắt hơi rét nói.
“ Ồ, ừm” Hiểu Đồng hơi cúi đầu nói.
“ Đưa tay đây “ Nam nhân bỗng nhiên nói.
Hiểu Đồng ngẩn người không biết hắn định làm gì nhưng cũng đưa tay ra cho hắn.
Lăng Khiên lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, đẹp nhất mà Hiểu Đồng từng nhìn thấy đeo vào ngón áp út của cô.
“ Bất cứ khi nào cũng phải đeo nó không được tháo ra, hiểu chưa”Lăng Khiên thanh âm trầm thấp nói.
Hiểu Đồng nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay có chút bất ngờ,cô chưa bao giờ thấy một chiếc nhẫn đẹp như vậy chứ nói gì là được đeo nó.
“Ừm”.