Cháp :
Đến căn tin nó để Mỹ Anh chọn chỗ ngồi và phóng đi lấy đồ ăn. ’ sau nó quay lại trong bộ dạng khệ nệ, khó khăn vì quá nhiều thức ăn
- Giúp tao với, nhanh lên_Nó cầu cứu
- Mày đúng là lợn thật, định ăn để chết chắc_ Mỹ Anh nhìn con bạn cằn nhằn
- Hix, mày cứ thử ko ăn xem có sống được ko?_Nó nói rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn như sợ mất phần
- Ăn từ từ thôi_ Mỹ Anh lắc đầu ngao ngán, nhưng lại bị đơ luôn vì sự xuất hiện của B-Boy và đặc biệt là Thiên Vũ
- Ở trường này có chăn lợn cơ à?_ Hắn, Nhật Minh, Thiên Vũ đặt khay thức ăn ở ngay cạnh bàn nó
- “Phụt”_một cốc nước khoáng nó vừ uống phun ra như vòi hoa sen, rất may là ko ai chịu trận
- Này tên điên kia, ko ám tôi thì cậu ko sống nổi chắc_Nó bực bội
- Thôi thôi ăn đi cho tao nhờ_ Mỹ Anh nhảy vào can ngăn rồi tiếp tục
- Mày dọn nốt đống chiến trường này đi tao lên lớp trước đây
- Còn hứng đâu mà ăn với uống_ Tiếp sau Mỹ Anh nó cũng đứng dậy bỏ đi ko quên lườm hắn một cái sắc lém. Hắn vẫn ngồi ung dung, nhởn nhơ ăn uống mà tự dưng thấy thức ăn ngon hơn mọi ngày
---------------------------
’ sau, bọn hắn đã đánh chén no nê, đang ngồi nghỉ ngơi xơi nước Thiên Vũ mới nhớ ra không mang theo điện thoại
- Mày làm sao mà ngơ ngác thế?_Hắn nhìn Thiên Vũ hỏi han
- Tao để quên điện thoại trên lớp rồi, lên lấy đây_ Thiên Vũ vừa nói vừa đứng dậy bước đi, vẫy tay chào thằng bạn
- Nó để quên điện thoại hay giấu nhỏ nào trên đó cũng nên_ Nhật Minh và hắn nhìn nhau cười gian
……Thiên Vũ tung tăng lên lớp miệng huýt sáo, mở cửa phòng vào trong và chỉ thấy một cô gái đang nằm ngủ gục đầu trên quyển sách. Không ai khác là Mỹ Anh, nhỏ đang ngủ rất ngon giấc. Tiến lại gần bàn, lấy điện thoại, Thiên Vũ nhẹ nhàng từng bước để nhỏ không thức giấc. Tựa người vào bàn anh chàng cầm chiếc điện thoại trên tay chụp một bức ảnh mà nhân vật chính là cô gái đang nằm ngủ trước mặt. Chưa bao giờ Thiên Vũ lại có cảm giác tim rạo rực, loạn nhịp vì một co gái như thế này. Trước khi gặp Mỹ Anh, trong suy nghĩ của mình Thiên Vũ cho rằng tình yêu chỉ là thú vui tiêu khiển ko hơn ko kém.
’ rồi ’ trôi qua Thiên Vũ vẫn đang ngắm nhỏ rất chăm chú, môi nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dừng như ko muốn rời đi chỗ khác. Bất giác Thiên Vũ đưa tay lên vuốt tóc, lướt qua sống mũi và dừng lại tại đôi môi của nhỏ.
“cạch” Tiếng mở cửa, hắn và Nhật Minh cùng bước vào
Thiên Vũ theo phản xạ tự nhiên, rụt tay lại, đi nhanh tới chỗ bọn hắn
- Mày đi lấy cái điện thoại hay ngủ luôn trên này thế_Hắn nói lớn
- Ko lẽ…_ Nhật Minh nhìn Mỹ Anh đang định nói j đó thì bị Thiên Vũ lôi ra ngoài.
Hơn h nghỉ trưa trôi qua, học sinh lần lượt lên lớp, mở toang hết cửa ra, nói chuyện rì rầm làm Mỹ Anh tỉnh ngủ. Khẽ mở mắt ra nhỏ có cảm giác rất kì lạ như ai vừa chạm vào mặt mình. “ Chắc là mơ” nhỏ nghĩ trong đầu như thế rồi bỏ qua luôn, chuẩn bị sách vở cho buổi chiều. Nó lúc này mới lon ton chạy vào sau một thời gian lượn lờ khắp trường.
…………….
- Sao mày lại lôi bon tao lên đây_ Thiên Vũ kéo hắn và Nhật Minh lên tận tầng thượng, hắn tỏ ra bực tức
- Để chúng mày bỏ ngay cái suy nghĩ linh tinh trong đầu đi_ Thiên Vũ ko muốn bị nắm thóp
- Mày nói gì, suy nghĩ linh tinh á_ Nhật Minh giả nai
- Mày biết bọn tao nghĩ gì à?_ Hắn nhìn Thiên Vũ cười gian
- Ờ thì…._ Tv ấp úng
- Mà mày nói luôn ở dưới đấy đi, lôi nhau lên đây làm j mệt cả người_ Nhật Minh tiếp tục
- Không thấy có người ngủ hay sao_ Thiên Vũ biện minh
- Thì sao?_ Hắn nói mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn
- Mày mà biết quan tâm đến người khác cơ á, lại là con gái nữa chứ_ Nhật Minh dò hỏi
- Ý chúng mày là j, đang tra hỏi tao đấy à_ Thiên Vũ nhận ra ý đồ của bọn hắn
- Tao có tra hỏi j đâu, chỉ là thấy mày khác thôi_ Nhật Minh giả bộ vô tội
- Gì?_ Thiên Vũ
- Lo lắng, quan tâm đặc biệt đến một người
- Mà tao hỏi thật, mày đứng ngắm nhỏ đó ngủ xuốt hơn ’ phải ko?_ Hắn và Nhật Minh đánh hội đồng
- Thôi ngay đi, chúng mày nghĩ tao là ai chứ?_ Thiên Vũ khó chịu
- Yêu thì cứ nhận đi sao phải chối_ Nhật Minh vẫn chưa chịu tha
- Bọn tao hiểu mày quá mà!_ hắn hùa vào
- Vớ vẩn, thằng mày nói nhiề quá đấy_ Thiên Vũ hậm hực bỏ xuống, hắn và Thiên Vũ nhìn theo cười tủm tỉm
…………….
tiết học trôi qua nhanh chóng đúng như nhịp tim của con người. Hắn ko học chữ nào mà gục xuống bàn nghịch điện thoại, Thiên Vũ và Nhật Minh cũng trong tình trạng tương tự. Nó vs Mỹ Anh vẫn luôn là học sinh gương mẫu nên ngồi chép từ đầu đến cuối nhưng chỉ khác Mỹ Anh thì ngồi chép bài còn nó lại chép nhạc của SNSD. Chỉ đợi có tiếng chuông báo là nó cất sách vở ra về.
- Nhó về học bài đi, ngày mai ko làm được đừng có mơ mà tôi cho chép_ Hắn ko quên nhắc nhở nó
- Cảm ơn đã nhắc nhở, lo cho thân cậu đi đã_ Nó cũng tỏ thái độ quan tâm ko kém
- Tất nhiên, thân tôi đã có nhiề người lo rồi, cậu ko phải bận tâm_ Hắn kiêu ngạo
- Cậu bị liệt toàn thân hay sao mà nhiều người phải lo_ Nó nói như dội gáo nước lạnh vào người hắn
- Ngọc Linh, về thôi_ Nó và hắn lại chuẩn bị chiến tranh nhưng lần thứ Mỹ Anh can thiệp đúng lúc
- Umk, chờ tao với_ Nó lôi cặp chạy theo Mỹ Anh
- Đi chơi ko?_ Tv rủ rê hắn và Nhật Minh
- Đi đâu_ Nhật Minh tò mò
- Đến bả, tao định tổ chức party, sắp xếp cho chúng mày vài em rồi đấy_ Thiên Vũ
- Thôi mày với thằng Minh đi cùng nhau đi, tao có việc rồi, bye_ Hắn nhớ đến bài kiểm tra sử dài dằng dặc nên về trước luôn
- Mày đi ko?_ Thiên Vũ quay sang Nhật Minh
- Để hôm khác đi. Tao cũng mệt lắm_ Nhật Minh vừa đi vừa nói
- Chán hai đứa mày thật_ Thiên Vũ than phiền
- Mà mày ko bỏ cái tính đào hoa đi thì mất em Mỹ Anh đấy_ Nhật Minh cười cười nói
- Mày ko đi thì thôi, sao phải lôi chuyện này ra_ Thiên Vũ phùng phỉu -----------------------------------------