-Một con nhím thích xù lông bị tớ cán chết.
Bách Tuấn cười ngặt nghẽo, Trân Trân và Hiểu Hi vào sau, thấy thầy William liền cúi chào lễ phép, Bội Kì cũng vào ngay sau đó, William nói nhỏ :
-Các em cứ tập trung xem đi.
An Nhiên giữa bộ phim chuồn ra ngoài ngồi hóng trai đi đường, phim hết hài nên cô cũng lười xem, Bách Tuấn đi ra mua nước thì nhìn thấy cô, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống gần cô :
-Em không thích phim à ?
An Nhiên giật mình quay lại, là bạn của lão cầm thú đây mà, chắc không phải cũng giuộc như nhau đâu nhì, cô đáp :
-Không hẳn, anh đi cùng lão ta à ?
-Ừ, anh tên Bách Tuấn, anh là bác sĩ. Em học khoa tâm lí do thầy Mục phụ trách à ?
An Nhiên lắc đầu, lão ta mà phụ trách thì chắc khoa cô năm sau sẽ toàn nữ sinh cho mà coi :
-Thầy ấy dạy môn ngoại khóa, anh là người yêu thầy à ?
Bách Tuấn phụt hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa, cô sinh viên này hỏi những cậu bá đạo quá, anh thật đỡ không nổi, anh vội vàng giải thích :
- Bạn gần nhà thôi, bạn bình thường, anh có bạn gái rồi.
An Nhiên tỏ ra đã hiểu :
-Thế anh lại bắt chuyện với em làm gì ?
Bách Tuần cười đau cả bụng, thú vị thật :
-Hỏi thăm thôi, anh chưa có ý tán tỉnh em đâu.
-Về thôi, phim hết hay rồi.- William đi tới, vỗ vai Bách Tuấn và nói.
An Nhiên nhìn nhìn rồi quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không thấy anh, William nói :
-Chỗ nào không hiểu, bạn An Nhiên cứ đến hỏi tôi. Chào nhé !
An Nhiên hứ tiếng rồi đi vào trong phòng chiếu phim, thật là xui xẻo. Chắc cô phải đi chùa thôi, theo cô tự nhận xét thì cô cũng đâu đến nỗi là ăn ở thất đức lắm đâu mà năm nay cô toàn đụng chuyện ma xui quỷ khiến gì đâu.
Sáng hôm sau, cả trường chính thức nghỉ đông, An Nhiên cũng nằm ủ trong chăn chơi game, mấy ngày tiếp theo cô cũng một mình như thế này thôi, cô sực nhớ đề tài thầy cầm thú giao, cô vội tìm ngay. Vừa đọc xong thì cô cũng đứng hình giây luôn, cha mẹ nó, cái đề đọc không hiểu cái khỉ gì hết. Cô định gọi cho các bạn để hỏi nhưng cô sực nhớ ra, điện thoại của cô bị cô giặt chung với mấy bộ đồ của cô từ tuần trước rồi. Cô phải chạy lên phòng giáo viên tìm lão cầm thú, nhưng lão cũng nghỉ đông mất tiêu rồi, cô được giáo viên của khoa cho địa chỉ nhà lão ta, cô đứng tần ngần hồi trước rảo bước đi ra bến xe, đằng nào thì cô cũng không biết hỏi ai mà cô cũng không muốn rớt môn này, cô quyết tâm đến nhà lão ta thỉnh giáo.
Là khu nhà ở ngoại thành phố, rất yên tĩnh, cô nhìn địa chỉ ghi trên giấy rồi lầm bẩm “Số / đường Quốc Kì, phố …”, An Nhiên đứng trước ngôi nhà tầng có cổng ngoài màu đen và mang số nhà /.
Cô nhấn chuông cửa, phút trôi qua…
Cô nhấn tiếp, phút trôi qua…
Cô nhấn liên hồi, cứ như là cái chuông cửa có lỗi với cô vậy, “Cạch …” tiếng mở cửa, và một người đàn ông tóc tai bù xù, cởi trần, thắt lưng người đó còn xăm cả tên “William” nhìn rất quyến rũ. An Nhiên nói to :
-Chú gì ơi, cho con hỏi, Thầy Mục có nhà không ạ ?
Willam hất tóc ra sau rồi nói trong trạng thái ngái ngủ, nhìn nhìn cô lúc rồi nói :
-An Nhiên ?
An Nhiên trả lời :
-Là em, không lẽ thầy tưởng thiên thần nào mới đáp xuống à ?