Trong căn phòng khách rộng lớn, có hai người ngồi trên sô pha, với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.
Diễm Thuần đã mất tích, ngay trong căn nhà này, trước mắt Thụy Phương.
Tờ giấy nọ đang được đặt trên bàn, trong tình trạng nhàu nhĩ đến đáng thương. Nhưng dòng chữ kỳ quặc kia vẫn còn nhìn ra được:
"Đồng hồ giết chết thời gian… thời gian luôn chết mỗi khi nó bị những bánh xe nhỏ bé tích tắc kìm hãm; chỉ khi đồng hồ dừng lại, thời gian mới sống."
- Thời gian? Đồng hồ? Người đó muốn ám chỉ đến ai? - Mark trầm ngâm mãi đến bây giờ mới đặt câu hỏi.
- Cậu có nghĩ là hắn? - Thụy Phương cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, bàn tay kia đã sớm run run.
- Ý cậu là... Lâm thiếu gia?
- Còn ai vào đây nữa, cái tên luôn muốn đối đầu với tôi từ cái lúc tôi chẳng có gì.
- Nhưng lý do gì để anh ta làm như vậy?
- Tôi có được Diễm Thuần, gián tiếp chiếm lấy cơ nghiệp của hắn. Chắc hẳn là do không cam tâm...
- Thiếu gia... Tôi không... - Mark chợt nhớ ra điều gì đó nhưng vẫn là ấp úng, không thể nói nên lời.
- Không chần chừ nữa, Thuần của tôi không thể đợi lâu. Mau cho người đi tìm! - Thụy Phương nói xong thì vội bước nhanh ra ngoài. Sau đó anh ra hiệu cho Mark lái xe ngay.
Đám vệ sĩ áo đen với gương mặt lạnh lùng muôn thuở cũng bắt đầu theo sau, rồi nhanh chóng tỏa ra các hướng để tìm người.
Có tiếng đập cửa rầm rầm ngoài sân, Uy Vũ giật mình tỉnh giấc. Ai lại đến đây vào giờ này nhỉ?
- Mau mở cửa! - Thụy Phương đã hết kiên nhẫn, tự mình hét lớn.
- Tần thiếu gia, cậu rảnh rỗi đến đây làm gì? - Uy Vũ uể oải, giọng nói cũng khinh khỉnh khác thường.
- Trả Thuần lại cho tôi! - Thụy Phương sấn tới túm lấy cổ áo của hắn giật mạnh về phía mình.
- Ơ, hay nhỉ? Ở đây không có người mà anh đang cần!
Tên thiếu gia này có vấn đề rồi sao? Có người mất tích liền chạy ngay đến nhà họ Lâm kiếm tìm?
Mà khoan đã, Thuần, lẽ nào...
- Tiểu Thuần đã xảy ra chuyện gì?
- Còn giả nai nữa à? - Thụy Phương đấm vào mặt hắn - Không phải chính anh là người đã mang cô ấy đi sao?
- Tôi không phải là kẻ cơ hội! - Uy Vũ chỉ thiên - Đừng có tùy tiện gán tội lung tung!
Mark cảm thấy dường như đây không phải là nơi họ cần đến. Bèn bước lên, ngăn cản.
- Thiếu gia! Người này không phải! - Rồi Mark quay sang hắn - Cô Diễm Thuần đã mất tích, trong lúc bối rối chúng tôi chỉ nghĩ mỗi Lâm thiếu gia là có khả năng này.
- Hừ! - Uy Vũ cười khẩy - Là do anh không có năng lực giữ lấy Tiểu Thuần, để cô ấy bỏ đi rồi nói là mất tích?
- Thuần không bỏ đi, có người đã bắt cô ấy! - Thụy Phương buông hắn ra, khẳng định lại một lần nữa.
- Quá đáng! - Lần này đến lượt hắn bực tức - Tiểu Thuần ở với anh chỉ có khổ sở thôi!
Thế là Uy Vũ nhào đến, toan đánh anh một trận cho ra trò. Nhưng Mark đã kịp ngăn cản lại.
- Việc bây giờ cần làm là phải tìm cho được cô Diễm Thuần! Không phải là đánh nhau!
- Có nghe thấy không Lâm thiếu gia? - Thụy Phương sửa lại cổ áo - Tôi phải đi tìm Thuần, không có thời gian ở đây đôi co với anh!
- Tiểu Thuần đang ở đâu? Xin hãy nói tôi biết! - Uy Vũ bỗng dưng đổi ngay thái độ, có chút lo lắng rồi.
- Anh muốn biết! - Thụy Phương nhếch mép cười - Có phải không?
- Đúng vậy!
- Nhưng tôi sẽ không nói! - Thụy Phương tiếp tục cười lớn - Cho dù có biết Thuần ở đâu, tôi cũng không nói với anh!
Thế là, anh cùng Mark vội vàng bước ra xe. Uy Vũ vẫn đứng đấy, một mình, im lặng.
Tiểu Thuần của hắn, đã mất tích rồi sao?
Loại bỏ nghi vấn từ Uy Vũ, bây giờ chỉ còn lại một người.
Là Alice!
- Alice, mau đi tìm cô ta!
- Nhưng, thiếu gia...
- Có việc gì?
- Làm sao cậu đoán biết được là Alice...
- Hừ, cậu đã giấu chuyện gì đừng nghĩ là tôi không biết! - Thụy Phương gõ gõ vào màn hình điện thoại, bình thản nói.
- Thiếu gia... - Mark có chút run sợ - Tôi xin lỗi!
- Tôi biết là cậu khó xử nên sau đó đã ra tay tiếp tục xử lý rồi.
- Sao cơ? - Uy Vũ giật mình - Thiếu gia đã làm gì Alice?
- Yên tâm, không chết được đâu. Bởi vì thế nên mới có chuyện Thuần mất tích như bây giờ.
Mark chỉ biết im lặng, tập trung lái xe.
Mãi đến khi hết cả buổi chiều, rồi cả tối cũng không thể thấy được người cần tìm...
Rốt cuộc, Diễm Thuần đang ở đâu?
Không còn cách nào khác, tất cả đều phải quay về Tần gia. Vì đã muộn thế này, có nhiều người chắc gì đã tìm được cơ chứ?
- Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi! - Một người giúp việc mang khay thuốc lại gần nơi Thụy Phương đang đứng.
- Biến!
- Nhưng cô Diễm Thuần từng nói chỗ thuốc này... - Cô gái run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, không rõ ràng.
- Còn lải nhải, tôi lập tức giết cô! - Anh vung tay hất đổ ngay khay thuốc ấy không chút tiếc thương.
Không phải là Diễm Thuần, anh sẽ không động tới.
- Được rồi, đừng chọc giận thiếu gia. Cô mau dọn dẹp rồi đi đi. - Mark ra tay, giản hòa.
- Tôi sẽ đi tìm cô ấy!
Nói rồi Thụy Phương toan bước ra ngoài nhưng Mark đã kịp thời ngăn cản:
- Bên ngoài trời rất lạnh, sẽ không tốt cho vết thương của cậu chút nào cả!
- Nhưng Thuần của tôi, tôi phải mang cô ấy về nhà!
- Đã có vệ sĩ tìm giúp, hơn nữa là rất nhiều người. Cơ bản thiếu gia không cần lo lắng!
- Tôi...
- Sớm thôi, cô Diễm Thuần sẽ trở về mà. Thiếu gia phải giữ gìn sức khỏe chứ?
Sẽ như thế nào khi cô ấy nhìn thấy cậu vẫn mệt mỏi vì vết thương ở bụng vẫn chưa lành đây?
Đúng, Thuần của anh sẽ lại lo lắng lắm.
Mà anh thì lại không muốn vậy chút nào...
Và rồi, hai bóng người cứ thế ngồi mãi trong phòng khách. Thụy Phương vẫn luôn trông ngóng tin tức của Diễm Thuần từ bọn vệ sĩ. Vì vết thương của anh không thể hoạt động nhiều nên đành phải ở trong nhà chờ đợi vậy.
Anh chán ghét sự chờ đợi vô vị trong bế tắc như thế này!
Diễm Thuần và cả đứa nhỏ, vẫn ổn chứ?
Mark cũng đang rất lo lắng, anh hi vọng điều mình đang nghĩ đến, vạn lần cũng đừng là thật nha.