Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, mọi hiểu lầm được xóa bỏ, Khánh đã tìm San và xin lỗi nhưng San vẫn k tha thứ cho Khánh, đơn giản vì..... cô vẫn còn rất yêu Khánh, mấy ngày trước Khanh cầu hôn San, San vẫn chưa trả lời, San k biết mình có yêu Khanh hay k:
- mẹ ! mẹ nói xem con có nên nhận lời cầu hôn của Khanh k ! - San hỏi mẹ -
- con gái, sao lại hỏi mẹ, con phải hỏi bản thân mình chứ, Khanh là chàng trai tốt, mẹ biết nó thật lòng yêu thương con, mẹ k muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa, dù con chọn lựa thế nào thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con - mẹ San cười -
- cảm ơn mẹ ! - San ôm chầm lấy mẹ mình -
có lẽ San sẽ nhận lời cầu hôn của Khanh, lúc San đau khổ người bên cạnh San luôn là Khanh, k có lý do nào mà San k chọn Khanh cả, San thà chọn người yêu mình hơn chọn nguời mình yêu, so với Khanh thì có lẽ Khanh tốt hơn nhiều, hôm nay San có hẹn với Khanh, San sẽ nói cho Khanh biết quyết định của mình:
.....tại nhà hàng......
- Khanh ! em suy nghĩ rồi, em sẽ k.....nhận lời k lấy anh !
- hả....! - Khanh vẫn còn ngơ -
- tức là....có.....đó ! - San đỏ mặt -
khỏi phải nói Khanh vui như thế nào, anh gấp rút chuẩn bị cho việc cưới sinh ( thật là hắn làm từ lâu nhồi chỉ đợi San gật đầu là ô-kê ^o^), chuyện San và Khanh lấy nhau nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
-----tại nhà Khánh----
cũng lâu rồi, Khánh k nhìn thấy San, căn nhà này ngập tràn kỉ niệm của San, hình bòng, nụ cười, giọng nói, mọi thứ thuộc về San vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí Khánh, Khánh nhớ những ngày tháng vui vẻ trước đó, tấm ảnh cưới đầu giường vẫn chưa tháo xuống, tờ đơn li dị Khánh vẫn chưa kí, đang mông lung ngắm bức ảnh cưới thì Như vào:
- anh hai ! anh Khanh sắp.....anh chưa tháo xuống hả ! anh hai, anh đừng nghĩ nhiều, nếu yêu San thì đi nói cho người ta biết đi ! - Như nhẹ giọng -
nhìn tờ thiệp đỏ trên tay Như Khánh hỏi:
- anh Khanh mời lễ cưới à !
- ừm ! tuần sau đó !
Như đưa tấm thiệp cho Khánh, mở tầm thiệp ra, bức ảnh cưới của Khanh và San, nụ cười San vẫn vậy, vẫn như ngày nào chỉ là chú rễ thì phải thay người rồi, Khánh cười hạnh phúc, chỉ cần San hạnh phúc là đủ:
- anh rất yêu San, nhưng có lẽ Khnah sẽ là người mang hạnh phúc cho San nhiều hơn anh !
- Sao anh lại nghĩ vậy chứ ! - Như tức -
- được rồi, ra ngoài ăn tối đi ! - Khánh thúc -
sau tuần lễ, cuối cùng ngày quan trọng nhất cũng tới, lễ cưới náo nhiệt và ốn ào, tụ họp những doanh nhân giàu có nhất.
- Khánh ! chúc mừng anh . - Jim nói -
- chào mấy đứa ! - Khanh chào -
- thay em mang hạnh phúc đến cho San đi ! - Khánh cười -
- anh đã nói rồi ! mà nè, giưa chừng đừng có cướp cô dâu nha ! - Khanh trêu -
- ai mà thèm đâu ! - Tuấn cười -
ở ngoài vui là thế vậy mà bên trong, San lại thấy bất an, cứ ngồi k yên, hôm nay San khoát lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thánh thiện vốn có của mình, Như chải tóc cho San thở dài nói:
- San ! mi còn yêu anh Khánh k
- sao lại hỏi vậy ! - San buồn -
- nếu còn yêu anh ấy thì mi .....
- ta sẽ k bỏ đi đâu ! – San dứt khoát –
- ừ ! vậy thì mi nghĩ chút đi, ta có việc, ta ra ngoài trước.
Như bỏ ra ngoài, đúng lúc này ở ngoài cổng Khánh nhận được đt:
- Alo!
- chào ! chồng yêu của em ! – giọng nữ -
- cô là ai !
Oh no ! mới xa nhau chưa bao lâu anh đã quên em rồi à ! thật vô tình -
- có chuyện gì ! - Khánh thờ ơ -
- ừ thì, có loại độc mang tên T-CDH (cái này chế =.='), có khả năng giày vò người ta trong ngày kể từ khi trùng độc, nó là loại độc của bọ cạp, ngày đầu tiên sẽ phá hủy nhan sắc, ngày thứ sẽ tác động đến não bộ và tim, ngày cuốt cùng thì sẽ bắt đầu ói ra máu đến chết !
- cô .....rốt cuộc cô là ai ! - giọng Khánh run lên -
- hả ! đơn giản tôi là.....con gái của người đã tạo ra loại độc đó và vì người đó muốn gặp ngươi, đến khu vực huy hoạch phía tây nhà hàng GO - CHEFF ở căn nhà hoang trong rừng.
"tút.....tút.....tút" cô gái cúp máy, chiếc đt trên tay Khnh rơi xuống, trước mắt cậu chỉ còn màu đỏ của máum Khnh lao ra khỏi lễ cưới lên xe dùng tốc độ nhanh nhất để tới nơi mà cô gái đó nói, cùng lúc đó đt San reo lên "muốn cứu Khánh thì đến khu đông phía bên trái nhà hoàng GO - CHEFF, tôi cho cô ", lúc đầu San chỉ nghĩ đây là trò đùa thôi nhưng càng lúc San càng lo, lại k nhìn thấy Khánh trong lễ cưới, lòng San như lữa đốt đứng ngồi k yên, Khanh nhìn thấy San thất thần lo lắng hỏi:
- em sao vậy !
- k .....k có gì ! -San giật mình -
nhìn thái độ của San Khanh hỏi:
- em có từng ytêu anh k ?
- anh Khanh ! - San ngạc nhiên -
- em còn yêu Khánh đúng k ? - Khanh đau khổ -
nhìn Khanh mắt San ứa lệ, San im lặng vì cô biết cô vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Khánh, tim San nhói lên lạnh buốt, Khanh nhìn sâu vào đôi mắt ứa lệ của San nói:
- Khánh là người rất đáng để em yêu, từ nhỏ nó đã mất đi người nó yêu thương nhất, chính mắt nó chứng kiến mẹ nó chết dần chết mòn trong khi ba nó, người luôn miệng nói yêu mẹ nó nhưng lại k cứu mẹ nó, từ đó nó k còn tin ai cả, nó k dám yêu, k dám tin bất kỳ ai, nó sợ bi kịch đó sẻ xảy ra lần nữa.....
- phải! làm sao tin ai được, khi ngay cả bva ruột mình còn gạt mình thì còn ai đáng tin nữa chứ....! - Như cười buồn ẩn chứa sâu trong đôi mắt như là nỗi buồn vô tận, Khanh vỗ vai San, cảm xúc lẫn lộn San bất giác hỏi:
- nếu ....! em bỏ đi .....anh có hận em k !
- đó là lựa chọn của em ! - Khanh an ủi -
- anh có tin em k ! - San run leên -
- có chứ ! - mắt Khanh đỏ học -
- nếu em nói.....en chưa từng yêu anh thì sao!
- anh có lẽ sẽ hận em, nếu k yêu anh, tại sao lại lấy anh.....nhưng có lẽ anh , tình yêu của anh......k cho phép ! - Khanh quay đi cố ngăn những giọt nước mắt trào ra, lòng bàn tay siết lại -
San cuối gằm mặt xuống, tay nắm chặt tà áo cưới, những giọt nước mắt k ngừng rơi, giọng San run lên :
- em ......xin lỗi !
nói rồi San lao ra khỏi lễ cưới, khuôn mặt đẫm nước mắt, San chạy như điên trên đường, từ giầy cao gót tới khăn chùm đầu, mọi thừ đều bị San thào ra quăng bên vệ đường, bắt taxi San nói:
- bác tài chở chàu tới nhà hàng GO - CHEFF !
San vừa khóc vừa bấm đt gọi cho Tuấn, bác tài hoảng hốt khi thấy San như vậy nên đã lái thật nhanh:
- Alo! sao vậy San ! - Tuấn bắt máy -
- Tuấn, cậu biết...... Khánh ở đâu k ! - San lo -
- k có chuyện gì sao ! - Tuấn hỏi -
- cậu tới nhà hàng GO - CHEFF....
San nói chưa hết câu thì đt tắt nguồn, bực tức San quăng đt sáng bên, taxi dừng lại trước nhà hàng, San gấp rút xuống xe nhìn xung quanh San bắt gặp chiếc xe moto phân khối lớn nằm ở phía tây nhà hàng, San giật mình nhận ra đó là xe của Khánh, San như gặp vàng lao ngay tới, chẳng có ai, San liều mình đi sâu vào rừng, đôi chận trần của San bị gai và miểng chai đâm vào đau rát đến chảy máu nhưng tất cả nỗi đau đó sao = nổi lo lắng của San, đi lúc San đến gần cắn nhà hoàng, chưa kịp hiểu gì thì San bị lôi vào trong:
- cô chủ ! chúng tôi bắt được cô ta ngoài cữa !
tên đầu gấu nói với chủ gắn, cô gái kia mỉm cười hài lòng nói:
- cha ! con đã đưa đứa kia tới rồi, ở đây để lại cho cha.
c gái nói xong thì bỏ đi, San ngồi dậy đập vào mắt San là hình ảnh người con trai người đầy máu, ngồi gục trên ghế, người đó k ai khác là Khánh, tim San đau thắt lại, môi San khẽ run lên:
- Khánh.........!
Khánh cực nhọc mở đôi mắt hướng về phía người đang gọi mình, San ngồi trước mắt cậu, hôm nay San làm cô dâu, San thật đẹp, nhưng sao cô ấy lại khóc, Khánh mệt mỏi tuôn ra từng chữ:
- San ! sao em lại khóc chứ, phải vui lên, Khanh sẽ mang hạnh phúc đến cho em mà !
- đồ ngốc ! - người em yêu là anh mà !
nước mắt San tuôn rơi, tim San đau như ai đó bóp ngẹn vậy, Khánh như nhận ra điều gì đó thều thào:
- chạy đi.....San....em mau.....rời khỏi đây mau !
San muốn chạy đến Khánh thì bị người lôi lại trói chặt, tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, người đàn ông chừng - tuổi đi ra cười điên dại:
- ha....ha....ha...! cám ơn tụi bây cho tao xem bộ phim cảm động như vậy......ha.....ha.....ha....
- Đê tiện ! - Khánh sỉ nhục -
- cám ơn đã quá khen ! nhưng mà trươc khi chết, mày còn được gặp người mày yêu, mãn nguyện quá phải k ! nhưng mà....cô ta để tao đợi quá lâu nên đáng bị trứng phạt lắm chứ.
ông ta lôi trong túi ra viên thuốc trên hỏi Khánh:
- mày còn nhớ T-CDH chứ, lại thuốc này đã kết liễu cuộc đời của mẹ mày đấy !
ông ta sỉ vả Khánh, cầm viên thuốc đến gần San, Khánh cười giễu cợt:
- ông định lập lại lịch sử à !
- lập lại lịch sử ?