Hôm sau, hắn cho người chuẩn bị hành lí cho cô đi, cô ở bệnh viện chuẩn bị rồi ra sân bay tiễn cô. Bây giờ chỉ có nó hắn và Minh Khánh biết còn anh,anh đi đâu biệt tâm từ ngày anh thấy cô và Minh Khánh trò chuyện. Cô ra sân bay mọi người đều khóc nhìn cô bước đi. Nó ôm cô nói. . . , . . . . .
- Mày đi mạnh khỏe nhé. Nhớ mày phải bình an trở về tao chờ mày Huyền Anh à. Tới nơi nhớ điện thoại về cho tao biết nhá. đi đừng quên tao vẫn ở nhà chờ mày nhé. tao yêu mày lắm đấy đừng có chuyện gì nha- vừa nói nó vừa khóc nước mắt lăn tròng giữa người con gái. Hắn và Minh Khánh cũng cố kiềm chế lắm mới mạnh mẽ dù hắn là người lạnh lùng nhưng lần mất người thân đã tồi tệ bây giờ mất cô nữa thì hắn chẵng còn người thân nào. Hắn nhìn cô nói: . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Em qua đó sống với bố mẹ nuôi nha. Anh nói ba mẹ rồi mẹ cũng đã biết tình trạng em hiện nay rồi, anh có nhờ bác sĩ giỏi nhất ở đó em sẽ qua khỏi mà- hắn khẳng định
Từ nhỏ khi mẹ hắn chết hắn và cô được đưa qua Mĩ ở với ông bà quản gia người rất yêu thương hắn và cô nên người gọi là ba mẹ cho thân thiết, hắn đã mất mẹ từ nhỏ và cũng như người cha hợp pháp của hắn hắn cũng không nhận nên hắn đã nhận ba mẹ bên Mĩ là ba mẹ nuôi nhưng hắn xem như ba mẹ ruột của mình vậy......
- Ừ ! Em biết rồi em sẽ cố gắng về với mọi người nhưng nếu không qua khỏi anh cũng đừng buồn nhá- cô cố cười
- Em đừng nói vậy/ mày đừng nói vậy- hắn và nó đồng thanh....
Cô cười quay sang nhìn Minh Khánh anh không nói gì chỉ nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu, cô cười rồi nói:
- Em đi nhé anh ở lại mạnh khỏe.....
Ngay cả nhìn Minh Khánh cũng không dám nhìn cô, anh sợ nhìn rồi không làm được gì cho cô. Minh Khánh chỉ gất đầu rồi vãy tay chào cô. Cô quay lưng đi lúc này cô cảm thấy yếu đuối nước mắt chảy ước mi , cô vào phòng chờ bước đi mà cô cứ chờ, chờ ai đó kêu cô lại, chờ anh tới, nhưng mọi thứ chỉ là chờ mà không thấy, cô quá ảo tưởng rồi chăng, anh hận cô như vậy thì làm sao mà đến đưa cô, vả lại anh cũng không biết cô đi thì làm sao mà tiễn chứ nực cười. Cô lau nước mắt cười khổ. Cô vào phòng chờ, đến phòng cách li tjì nó hắn và Minh Khánh mới ra về.
Vậy là cô đã đi thật rồi đi xa anh nữa vòng trái đất, xa anh vời vợi, cô không biết mình có vượt qua nỗi khi không có anh không. Dù chỉ mới quen nhưng người rất yêu thương lẫn nhau. Ngồi trên máy bay mà cô cứ nghĩ về những ngày tháng vui chơi bên anh, cô lại khóc về anh lần nữa. Còn anh hiện giờ anh ở đâu ?
Mấy ngày nay anh cứ lao đầu vào bar nhậu say mềm thì vào khách sạn ngủ quả tuần hoàn của anh rất đơn giản sáng bar chiều bar trưa bar và tối cũng bar. Vì ai mà anh ngư thế này vì cô tất cả là vì cô sao cô lại phản bội anh. Anh đâu nào biết cô làm vậy là vì anh vì tương lại và hạnh phúc anh dù đau lần thôi còn hơn đau ít nhưng mà nhiều lần.
Anh đang ngồi bar uống rượu cùng mấy em chân dài thì
- Mày còn tâm trí uống rượu sao, còn với những đứa con gái lẳng lơ này nữa- Hắn quát
- Tại sao tao lại không thể, còn mày nói họ lẵng lơ. Ừ thì họ lẵng lơ nhưng tốt hơn đứa em gái của mày bỏ tao theo trai-mấy ngày nay anh chưa được hỏa giận thì có người cho anh trút giận rồi
Vừa nói xong anh liền ăn một quả đấm của hắn, hắn nắm cổ áo anh lên nói:
- Thằng khốn ! Vì mày mà em tao phải đi, vì mày mà em tao phải đau, vì mày mà em tao không biết sống chết ra sao- hắn nói
- Mày nói gì- anh nhắc lại
-Mày không biết sao - hắn nhếch môi rồi nói tiếp:
- Nó đi rồi, vì mày mà nó hy sinh tất cả kể cả hạnh phúc của mình
Bây giờ thì anh nắm chặt cổ áo hắn nói to:
- Đi đâu hả? Em ấy đi đâu
- Nó bị ung thư máu dây đoạn cuối nên phải đi Mĩ chữa trị, nó làm như vậy để mày bỏ nó đi và cho nó yên lòng chữa trị, mày không thương nó thì thôi mày còn làm vậy với nó mày có còn là con người không hả?- hắn tức giận
Anh thả tay đang nắm áo hắn ra ngồi xuống ghế anh không tin vào tai mình hắn vừa nói như vậy là sự thật sao. Cô bỏ anh đi rồi sao không, anh không tin cô bỏ anh. Anh chạy nhanh ra cửa bar. Bây giờ,trong đầu anh chỉ nghĩ là kiếm cô làm sao để kiếm cô. Anh như sắp phát điên lên chạy khắp thnàh phố mà không thấy anh như người thất thần hôn ở trên mây. Anh sai rồi chăng. Sao một lúc thì trời mưa, trời mưa cũng đúng lúc nhỉ. Giống như khóc thương cho số phận nghiệt ngã giữa anh và cô. Anh quỳ giữa đường phố hét to:
- HUYỀN ANH ơi ! Em ở đâu?......
Lần đầu thấy anh khóc anh khóc vì cô anh đau vì cô anh jận bản thân anh không chịu tìm hiểu rõ. Cô bị bênh như vậy rồi có ai chăm sóc cô. Không có anh cô sẽ sống sau đây. Nó thấy, thấy anh nó như vậy cũng muốn chạy ra đỡ anh lên nhưng nghĩ lại do anh gây thi phải chịu không trách ai được. Dù là em của anh nhưng nó cũng hậb anh lắm làm cho bạn nó đây. Lúc trước khi tỏ tình anh đã hứa với nó sẽ sống hạnh phúc với cô không làm cô đau buồn nhưng bây giờ anh đã hứa những gì mà bây giờ chỉ làm được bấy nhiêu đó thôi sao. Nó thất vọng về anh nó quá. Còn anh thì cứ lang thang ngoài đường rồi lẩm bẩm gọi tên cô nhìn rất đau lòng. Tình yêu của họ mãnh liệt thật. Đau buồn thay cho anh và cô . Lỗi không phải do anh mà là do mọi người đã dấu anh như vậy nếu như nói anh sớm hơn thì có lẽ sẽ không đau buồn như thế này và cũng sẽ không có cuộc chia tay đau buồn như ngày hôm nay, và khi anh biết sự thật thì đã quá muộn để nói lời xin lỗi với cô. Anh đi một lúc về nhà thì người anh ướt sũng. Nó thấy vậy nên lại đỡ anh lên, sờ vào đầu anh thấy anh nói sôi, nó thầm nói:
- Chết thật bệnh rồi......... . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .
Nó dìu anh lên lầu, lên tới nơi là nó muốn cưa bỏ cặp chân luôn, nó nhìn anh lắc đầu lâm lụy vì tình quá đi mất. Nói rồi nó lấy khăn đắp cho anh, nấu cháo( chắc ăn không được quá) làm cả buổi tối anh mới hạ sốt ( haizza con gái con lứa vậy đó) ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
CÒN NỮA MONG M.N ỦNG HỘ CHO MINH VỚI NHA IU CẢ NHÀ LẮM LẮM LẮM LẮM Ạ CHỤT
THÔNG BÁO:
DO MINH ĐI HỌC VÀ CŨNG CHUẨN BỊ TỚI THI CUỐI KÌ I RỒI NÊN MINH SẼ ÍT RA CHAP
ĐỂ HỌC BÀI ÔN THI . . . .
NGÀY MINH RA CHAP NHA. . . .
M.N ĐỪNG NẢN. . .... . .
ỦNG HỘ MINH NHA. .. .. . .
MINH CẢM ƠN M.N. . .. . .
.