Sáng hôm sau, anh tỉnh, nhìn quanh thì thấy đang ở phòng anh mà là nhà của nó chứ không phải nhà anh, vậy có nghĩa tối qua nó đưa anh về đây sau. Nhìn chiếc khăn trên trán thì chắc là nó rồi, anh cười nhạt ngoài nó ra thì còn ai quan tâm anh lúc này chứ. Anh lấy khăn xuống bước chầm chậm ra khỏi phòng. Xuống phòng khách thì thấy nó đang ngồi xem tivi, thấy anh xuống nó chồm đầu lại hỏi:
-Anh đã thấy đỡ hơn chưa ?
-Đã khỏe- anh nói với vẻ buồn buồn
Anh không nói gì thêm bước ra cửa chính định đi đâu đó thì nó kêu lại:
-Anh đi đâu vậy. Anh xuống ăn cháo em đã nấu cháo cho anh
-Em ăn đi anh không ăn, anh ra ngoài lát nữa anh về, không cần đợi anh- Anh lạnh tanh
Nó định nói gì đó thì anh đã ra tới gara lấy xe, nó chỉ biết ngồi trong này lắc đầu. Nó nghĩ thầm : Anh à khi nào thì anh mới hết đau lòng vì HUYỀN ANH đây khi nào thì anh mới nhận ra đây. Nó thở dài rồi lên phòng tìm thông tin của cô từ khi cô đi cô chỉ liên lạc với nó có lần nói là cô đã tới nơi, hơn một tuần nay chưa có tin gì từ cô nó đang rất lo lắng cho cô, nó có hỏi hắn nhưng hắn cũng như nó không nhận được lời nhắn hay cuộc điện thoại từ cô sau lần đó.
Còn cô qua tới Mĩ cô lại nhớ anh, đau buồn thay giờ cô và anh là người xa lạ, cô bây giờ đang ở nhà ba mẹ nuôi cô, lúc trước cô cũng rất vui vẻ bên họ nhưng sao bây giờ cảm giác này sao tẻ nhạt quá, tuần sau là cô phẩu thuật, cô cũng mong mình còn tia hy vọng để về hối lỗi và xin mong rằng anh tha thứ. Cô cũng sợ sợ sẽ không gặp anh nữa. Cô không liên lạc cho nó và hắn vì sợ người lo lắng nên đành cắt liên lạc và sợ anh tìm đến.
Còn anh, bây giờ anh như xác không hồn, bây giờ anh tự hỏi : phải làm sao để gặp cô, phải làm sao cho cô quay về bên anh cũng những ngày hạnh phúc ấy. Anh đang đứng trước khi vui chơi nơi mà lần đầu anh dẫn cô tới và cũng là nơi mang bao nhiêu kỉ niệm cũng là nơi để người đến với nhau, nhớ những lúc vui đùa và những trò nghịch ngợm của cô, nghĩ tới là anh đau lòng, đau không tả nỗi. Anh khóc, nước mắt của anh cho bao sự nhớ nhung của anh dành cho nó. Đây là lần đầu anh khóc vì một người con gái, phải chăng anh sai, anh yêu cô đến mù quáng rồi bây giờ mất cô sao?
Hắn cũng chẵng hơn anh là mấy, hắn đang rất lo lắng, hắn đang nghĩ cách làm sao cho người mình yêu không tổn thương vì hắn phút trước
Hắn đang vét chéo chân ngồi trong phòng làm việc xem lại một số hợp đồng hợp tác với hắn thì :
Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
mà lòng anh cứ đau thắt lại
giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn
để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ?
nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
nào ngoan nhé nghe anh lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Điện thoại hắn đổ chuông hình màng hình là một số máy lạ hắn có cảm giác bất an ở đây. Bắt máy lên thì;
-Alo- giọng của người đàn ông phát ra từ điện thoại hắn
Hắn nhíu mày đáp :
-Ông tìm tôi sao thật bất ngờ đấy- hắn nhếch môi
-Hahaha. Tối nay đúng h tại đường ZZZ số nhà đến đây tao sẽ trả bạn gái lại cho mày- không ai khác là ba hắn Lâm Hùng người mà nó hận nhât
Hắn như không tin vào tai mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói;
-Làm sao tôi có thể tin lời ông
-Được vậy tao chứng minh cho mày xem – ông ta nói rồi đưa điện thoại vào nó
Ở ngoài này hắn cũng có thể nghe được lời nó nói, nó nói là : - Anh đừng nghe lời ông ta em không sao đâu anh đừng lo. Giọng nó yếu ớt rồi nhỏ dần.
Hắn lo lắng là thật sao, nó đang gặp nguy hiểm sao. Hắn nhanh chóng đáp:
-Được tôi sẽ đến., với điều kiện ông không được đụng đến cô ấy.
-Được. ngoan lắm con trai. Ta sẽ không làm gì bạn gái con đâu. Con nên nhớ phải đi mình nếu ta biết có công an thì cô ta phải chết- ông hăm dọa
Hắn không nói gì tắt máy xoa thái dương đang đauHIỆN TẠI
Hắn chẳng biết phải làm sao, mọi khi đầu óc hắn linh hoạt lắm mà, sao hắn gặp nạn lại không nghĩ ra cách gì cứu nó chứ, hắn là thằng bạn trai tồi.
Khi nó lên phòng tìm thông tin của cô thì điện thoai có tin nhắn bảo cô đến quán cafe III thì sẽ nói cho thông tin của cô.. Vì nó quá lo cho cô nên đã thay đồ và đến địa điểm nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì có ai đó bịt miệng nó và cho lên xe, nó chỉ nhớ được chừng đó vì đã hôn mê vì thuốc.
Hắn không tin, chạy về nhà để xác minh lại có đúng không thì hắn thấy nhà trống không chạy lên phòng nó thì không thấy ai. Hắn nhớ là khi tối nó có nói anh ở với nó nhưng giờ anh đi đâu có khi nào đi với nó không? Hắn điện hỏi anh
-Alo- hắn
-Gì
-Mày có thấy Linh đâu không?
-Ở nhà ấy
-Ời rồi tao nói mày luôn. Khánh Linh đã bị bắt cóc rồi
-Hả - anh hoảng
-Ừ! Người bắt cóc Linh cũng là người giết mẹ tao- hắn nói
-Lâm Hùng- anh thốt ra từ
-Không sai
-Giờ mày tính sao – anh hỏi tiếp
-Ông ta bảo tối nay h gặp ông ta – hắn trả lời
-Tao đi cùng mày- anh nói
-Ông ta chỉ nói mình tao, thôi mày ở nhà đi tao cúp máy đây- hắn nói
Hắn nói rồi chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Chắc hẳn tối nay sẽ có trận chiến nảy lửa xảy ra. Tối nay, hắn không trả thù ông ta hắn nhất quyết không phải LÂM HOÀNG HUY.
Còn nó, kiệt sức ngất đi lúc lâu thì tỉnh dậy, nó thấy tối vắng biết chắc mình đã bị bắt cóc, nó đưa mắt nhìn xung quanh có người đang đứng canh cửa. Lúc lâu thì thấy băng bước vào, đầu đang là ông đã đứng tuổi, nó không biết có thù quán gì với ông mà ông lại bắt nó. Ông lại gần nó nói:
- Bạn gái con ta đây sao. nhìn cũng xinh gái đó nhỉ- nói rồi ông ta phá lên cười
nó nghe mà điêu đứng, ba hắn sao, người mà hắn nói không phải là ba đây sao, người giết đi mẹ hắn đây sao. Nó nhìn ông đầy nghi ngờ.
- Ra là ông sao- nó cười nhạt nói
- Thì sao- ông khó hiểu
- Một con người độc ác- nó nói
- Mày nói gì. Mày đừng tưởng con gái tao không đánh- ông tức giận
- Ông làm gì được tôi- nó khiêu khích
ông tức giận ra lệnh cho đàn em đánh nó, đánh nó tai thì nó đã ngất do mạnh tay và mệt mỏi từ sáng giờ
CHUYỆN GÌ XẢY RA MONG M.N ĐỌC TIẾP CHAP MỚI NHA