Được lúc, anh và cô bước vào, không thấy nó chắc là đi mua đồ ăn cho hắn rồi chắc, cô và anh nhìn hắn ngồi chơi với hắn được lúc thì nó bước vào trên tay cầm hộp cháo thấy anh và cô nó hỏi:
-Hai người đến khi nào?
-Cũng chỉ mới đến – cô trả lời
-Nó sao rồi em – anh hỏi hất mặt về phía hắn
-Bác sĩ nói sẽ tỉnh lại nhanh thôi – nó cười buồn
-Mà sao lại ra nông nỗi này vậy Linh – cô hỏi
-Tại tao, tao vô dụng mất lần lại muốn mất lần – nó nói mặt đã ngấn nước nhưng miệng vẫn cười
-Thôi mày đừng buồn nữa, sao rồi cũng qua rồi, dã lại anh tao cũng đã không sao – cô thấy nó đau lòng thì không hỏi gì thêm sợ nó buồn nên đành im lặng
Một lúc lâu thì cô nói: - Thôi tao và anh Khánh An về mày ở lại chăm sóc cho ảnh
-Ừ tao biết rồi – nó nói cười buồn
Anh và cô bước ra về nó kéo ghế ngồi xát vào hắn nắm tay hắn, nước mắt lại rơi rồi nó tự kỉ mình nó: - Em sai phải không anh? Em làm anh đau sao anh? Em xin lỗi! em phải làm sao đây, anh ơi! Mau tỉnh lại đi nhìn em này nhìn người con gái anh yêu này – nó khóc, khóc nấc lên. lúc nó thiếp đi mất, tay hắn nhúc nhích, mắt khẽ lay, cố gắng nâng mi, mở mắt điều đầu tiên hắn thấy là nó, tay nó đang cầm chặt tay hắn, mắt còn đọng vài giọt nước mắt, hắn tự hỏi: Là khóc vì mình sao? Có phải vậy không? Hắn đưa tay vén mấy tóc xòa trên khuôn mặt nó, đã bấy lâu rồi hả, cũng đã năm rồi chứ ít ỏi gì, hắn nhìn nó, đưa tay định sờ vào mặt nó nhưng nó cựa mình dụi mắt nhìn hắn nó giật mình, cầm tay hắn nó nói với giọng nôn nóng:
-Anh tỉnh rồi sao? Khỏe không hả anh, có đâu chổ nào không
Hắn hất tay nó ra nằm xuống quay mặt sang nơi khác, nó nhìn cảnh tượng trước mắt, không giống như nó nghĩ, nó nghĩ sau khi hắn tỉnh dậy sẽ thay đổi, sẽ tha thứ cho nó nhưng không như nó nghĩ, hắn lạnh nhạt, nó buồn tuổi thân khóc. Nó nhìn hắn nói:
-Anh tỉnh rồi thôi em về, anh giữ gìn sức khỏe, à em có mua cháo ăn đi rồi uống thuốc em để trên bàn nhé anh. – nó nói hèo rồi quay lưng bỏ đi, hắn rất muốn giữ nó nhưng sao hắn không cho phép mình mở miệng, hắn lấy chăn đắp lên che phủ đi khuôn mặt đau buồn hiện tại này.
Nó về nhà thả túi xách xuống ghế sopha ngả người ra ghế thở hơi dài nó phải làm sao đây, ở cũng không được, đi cũng không xong thiệt bây giờ nó chẳng muốn chọn cách nào cả, giá như nó có thể quay ngược thời gian để quay lại cái lúc Khánh tỏ tình để không đồng ý, sẽ không nói với hắn như vậy, vậy thì bây giờ chuyên đâu ra nông nỗi này, chẳng trách ai được chỉ trách bản thân không suy nghĩ trước khi nói mà thôi.
Nó quyết định rồi nó sẽ đi, đi nơi nào mà nó không bao giờ nhìn thấy hắn nữa nó mới hết đau khổ được, nó đứng phét dậy, hít hơi dài rồi gọi luật sư nói:
-Anh Hoàng em nhờ anh cái này được không
-@@@
-Vâng hẹn anh quán café gần công ty nhé
Nó cúp máy lên phòng tắm thay đồ đến điểm hẹn. Nó bước đến đã thấy người trạc tuổi nó, nó cười với anh rồi nói:
-Anh chờ em có lâu không
-Không lâu lắm đâu
Nó cười anh hỏi tiếp: - Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?
-Dạ có
-Vậy em nói vấn đề đi
-Dạ - nó nói rồi nói tiếp
-Em muốn tài sản em đang giữ chuyển nhượng tất cho LÂM HOÀNG HUY
-Sao vậy em?
Nó cười nói : - Vốn lúc trước nó không phải của em
-Được rồi anh sẽ làm BẢN CHUYỂN NHƯỢNG rồi gửi em và anh ta kí nhá
-Dạ vậy cũng được. vậy có gì chúng ta gặp sau nha giờ em có công việc rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ
-Khách sáo vậy cô nương, không có gì đâu, giúp có téo tẹo à
Nó cười rồi bước ra khỏi quán
GTNV:
Trần Anh Hoàng: bằng tuổi nó luật sư của nó, người gặp nhau trong quán bar khi nó đang buồn đi bar, do uống say nên anh đưa nó về, nói chuyện và làm quen biết được anh là luật sư nhưng chưa có ai nhận vì còn nhỏ và không có kinh nghiệm nên không công ty nào nhận anh nên nó thấy vậy liền nhận anh vào làm, từ đó người quen biết nhau.
MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ MÌNH NHA
DO THỜI GIAN KHÔNG CHO PHÉP NÊN MÌNH RA CHAP ÍT THÔNG CẢM
‘ CUỐI ĐẦU’