Nó đã quyết định đi Anh, nó hẹn anh và cô tới nhà nó có công việc, còn hắn đã ra viện, nhưng mấy ngày nay vẫn không thấy hắn ở đâu ( chắc buồn quá đi bar rồi đấy bà con ). Anh và cô tới nó liền mời anh và cô vào rồi cất tiếng nói:
- người tới rồi sao?
-Có chuyện gì mà em gọi anh gấp vậy? – anh hỏi
-Em có chuyện muốn nói
-Em nói đi anh nghe nề
-Em sẽ đi Anh
-Hả - cả cô và anh đồng thanh
-Mày quyết định kĩ chưa – cô hỏi
-Tao phải đi thôi mày à! Không còn lựa chọn nào khác đâu
-Mày đi thật sao?
-Ừ
-Khi nào em đi – anh hỏi
- hôm nữa em sẽ đi
-Nhanh vậy sao? – đồng thanh tập
-Sớm sẽ bớt đau khổ hơn – nó cười nhạt
-Ừ sao cũng được – anh nói vẻ buồn
-Khi nào người đám cưới nhớ mời tao nghe – nó nhìn cô nói, cô đã rươm rướm nước mắt
-Sao phải khóc tao đi tao về mà – Nó an ủi
-Ừ tao biết mà! Mày giữ gìn sức khỏe nha – cô sụt sùi
-Tao đâu là đi mày làm gì mà gần đi tới nơi vậy – nó cười cho cái sự mít ướt của cô
Cô như nhớ gì đó liền nói : - À rồi còn anh……
-mày đừng nhắt nữa – nó cắt ngang lời cô nói
Cô không nói gì nhìn nó cười buồn. Hôm nay, là ngày Anh Hoàng sẽ làm việc chuyển nhượng, nó đã kí, bây giờ chỉ còn mình hắn kí nửa là xong. Nó cầm điện thoại trên tay lấy can đảm điện cho hắn:
-Alo – hắn bắt máy
-Có thể gặp em không?
-Tôi không có gì để nói
-Nhưng em có, có thể không?
-Đang ở quán café gần nhà, tới nhanh tôi có công việc – hắn lạnh nhạt
Nó ừ rồi cất điện thoại cười buồn ừ lần này nữa thôi sẽ không gặp nửa, nó tới điểm hẹn, đã thấy hắn ngồi ở đó, mắt đăm chiêu, đôi mắt có chút buồn, có phải nó quá ảo tưởng rồi chăng? Nó kéo ghế ngồi đối diện hắn, hắn lạnh nhạt nói:
-Chuyện gì
Nó rút tờ giấy mà Anh Hoàng đưa cho nó chuyển sang cho hắn, hắn đưa mắt liếc nhìn tờ giấy thấy chữ GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG hắn nhướng mày cầm lấy rồi đọc, sau đó nói: - Nếu cô muốn thì cứ làm theo ý cô
-Anh kí đi
Hắn rút bút ra kí, nó thấy vậy cũng cười rồi nói: - Bây giờ công ty thuộc về chủ của nó, tôi đi đây, chúc anh hạnh phúc
Nó quay đi, câu cuối của nó làm hắn hoang mang, chúc anh hạnh phúc sao? Nghĩ gì đây?
Nó trong lòng rầu rĩ, sau không gọi nó lại chứ? Hắn hết thương nó thật rồi sao? Trong lòng nó đang gào thắt là Huy ơi hãy gọi Linh ở lại đi, nhưng không như nó nghĩ nó bước đi, giọt… giọt … giọt rồi nhiều nhiều nhiều nữa, nó phải xa hắn thật sao nó không hề không hề muốn chuyện này xảy ra nhưng, trời định vậy thôi có duyên nhưng không nợ thì cuộc sống của họ cũng chẳng có hạnh phúc cứ để mọi chuyện diễn ra cách bình thường cái gì thuộc về mình sẽ mãi của mình còn những gì không phải có níu kéo thêm cho cả đau lòng hơn thôi chẳng được gì cả ???/??
ĐỌC TIẾP CHAP SAU NHA
HÔM NAY MÌNH CỐ GẮNG RA CHAP LUÔN ĐÓ !!!