- Này, anh làm gì ở đây? Hay là anh định lại lấy đồ của tôi?
- Nè, ai thèm lấy đồ của cô chứ, cô có gì mà tôi phải lấy
- Chứ không không anh mò lại đây làm gì? À... hay là anh định trả thù chuyện tôi ngày hôm qua chứ gì
- Cô tưởng ai cũng nhỏ mọn như cô vậy á hả, chuyện gì cũng để bụng, có mắt mà như không, không biết nhìn người...
- Mắt tôi thì làm sao, thị lực / đó...
Bla... bla...
Tiếp tục lại một cuộc chiến không hồi kết, đang cãi nhau thì cô nhìn xuống tay anh ta, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng và xen đủ thứ:
- Sao anh lại cầm giày của tôi?
- Đây là giày của cô?
Anh hỏi ngược lại.
- Đúng, đây là đôi giày hôm qua tôi để quên tại quán, đang đợi chủ quán đến trả mà đợi mãi thằng cha đó không chịu đến...
Ơ... ngưng lại một tí nào, đang mạch nói nhưng tự nhiên não lại hoạt động... để quên giày... thằng cha chủ quán... cầm giày... trả giày... chợt nó vô cùng ngạc nhiên và nhận ra một điều, nó lắp bắp hỏi:
- Hả? vậy ra là... là anh... chính là thằng cha... chủ quán này...
Gương mặt của nó không thể đặc sắc hơn, một đàn quạ đen bay trên đầu, biến đổi nhanh chóng từ trạng thái này qua trạng thái khác... ôi mẹ ơi... cứu con... không xong rồi... thằng cha hôm qua mình đánh bầm dập lại là chủ quán này, vậy đôi giày của mình...
Thấy gương mặt của nó như vậy thì anh không khỏi phì cười, và nhận ra nó có hơi thua thế, anh hơi vênh váo một chút:
- Đúng, tôi là chủ quán kiêm quản lí cái quán này, đây là QUÁN CỦA TÔI.
Anh cố tình nhấn mạnh để cho nó quê. Nó sẽ nhỏ nhẹ nói khẽ và gật gù năn nỉ, ai ngờ nó lại trở mặt độ.
- Thì ra anh chính là chủ quán này.
Tưởng nó sẽ năn nỉ, ai ngờ nó lại trở mặt độ.
- VẬY MÀ TỪ HÔM QUA TỚI GIỜ KHÔNG TỚI QUÁN, ANH CÓ BIẾT TÔI ĐỢI ANH SML TỪ QUA TỚI GIỜ KHÔNG?
Từ một người đang có vẻ thắng thế nhưng lại bị đơ mất cả phút.
- Ờ, thì tôi cũng phải đi học ở trường nữa chứ, cô tưởng ai cũng rảnh rỗi như cô chắc.
- Ờ thì.... dù sao anh cũng tới rồi, mau trả giày cho tôi đi
Nó đi vào vấn đề chính.
- Đây là giày của cô?
- Đúng
Đáng ra là anh sẽ trả cho nó, nhưng anh muốn làm khó dễ nó tí, để trả thù á mà... haha
- Vậy thì tôi sẽ hỏi cô vài câu để kiểm chứng.
- Được, anh cứ hỏi đi
- Trong túi này giày hãng nào?
- Adidas Tubular Doom Sock Primekit.
Nó trả lời cực kì tự tin
- Nhưng thôi, lỡ cô nhìn được. Giày size bao nhiêu?
- Size của tôi,
Nó trả lời đầy tự tin part và không thể nào ung dung hơn.
- Hoàn toàn đúng
- Đấy, tôi đã nói đây là giày tôi mua mà.
Biết không thể làm khó nó, anh quyết chơi vố cuối cùng khó đỡ nhất
- Bây giờ tôi hỏi cô câu cuối cùng, nếu đúng tôi sẽ đưa cho cô
- Anh cứ hỏi thoải mái, giày tôi mà chẳng lẽ tôi không biết.
Anh nhàn nhạ đưa câu hỏi:
- Cô đọc mã vạch cảu đôi giày đi.
Anh nhìn qua nó ánh mắt đầy khiêu khích, mặt nó đang hớn hở bỗng đen lại
- Nè, anh quá đáng vừa thôi nhá, ai mà nhớ được mã vạch
- Tôi không biết, cô làm sao được thì làm, không đọc được thì chắc gì đã là giày của cô, còn mấy cái kia cô vô tình nhìn đc của người khác thì sao...
Giọng vô đắc ý, nó tức mình không nói nên lời
- Anh....
Nó lấy điện thoại ra, thử tìm coi cái quét mã vạch hôm qua cô mua giày có lưu lịch sử không ( có app quét mã giày nhé, hàng real quét thì sẽ hiện ra info còn fake thì không, dân chơi giày nhưng cứ vậy cho chắc ăn nhé:))
Tìm kiếm đủ kiểu không có, đang trong lúc hơi tuyệt vọng thì anh lên tiếng:
- Thế nào? không biết phải không?
Định chọc nó vài câu rồi anh cũng trả giày cho nó, tưởng gì chữ mã vạch ai mà nhớ được thì nó lên tiếng:
- ...
Mặt anh trở nên ngạc nhiên, nhìn và so sánh thì giống y chóc.
- Được chưa? bây giờ anh trả giày cho tôi được rồi chứ?
Anh đóng hộp lại rồi đưa cho nó.
Nó cười tươi nói với anh
- Cảm ơn anh.
Nó vui vẻ cầm giày rồi tung tăng ra về, mặc kệ cái mặt xám xịt đó, tưởng làm khó được nó ai ngờ lại quê như vậy.
Thật ra thì hôm qua lúc mua giày xong nó có chụp check in tấm để khoe với Tuấn, nãy chợt nhớ ra, mở hình và zoom lên, may mà có nhìn thấy số mã vạch:) hehe... trong cái rủi có cái may mà...