Thức dậy lúc hp, nó uể oải lết thân vào rửa qua cái mặt cho tỉnh táo rồi xách mặc đồ vô xách con Xgame ra vi vu trên đường. Đi ngang qua quán nước nó tấp vô mua ly Capuccino rồi đạp nhanh đến công viên. Theo nó nghĩ thì công viên sẽ là nơi nó tìm được cảm giác bình yên duy nhất trên cái đất Sài thành này.
Nó dừng xe dắt đi gửi rồi đi từ từ vào công viên, chọn cho mình cái ghế ddas ngay cạnh hồ rồi ngồi xuống, nằm ngả lưng ra sau cảm nhận không khi trong lành. Đeo tai nghe vô rồi bật vài bài nhạc quen thuộc lên thưởng thức, miệng nhâm nhi ly cappuccino. Vẫn là cappuccino, cái thói quen nó không thể bỏ từ lúc quen Vy đến giờ, đúng là không nên để cái gì đó thành thói quen, một khi mất đi sẽ rất khó bỏ. Đầu óc nó lại hiện lên từng ký ức đẹp đẽ nó với Vy đã từng trải qua, bất giác nước mắt nó chảy ra, trên môi lạ nở nụ cười chua chát.
Đang mải mê theo dòng suy nghĩ thì nó thấy tiếng quát tháo, nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu thì nó thấy người đàn ông đang mắng chửi, thậm chí là đánh đập đứa trẻ bán vé số với bán kẹo dạo.
Một lúc sau thì hai đứa bé dời đi tiến đến phía nó.
– Anh ơi mua dùm tụi em ít vé số với kẹo với.
– Ừm, em còn bao nhiêu tờ vé số với kẹo mang đây anh mua hết cho.
– Dạ.. – Hai đứa đồng thanh, có vẻ bất ngờ vì câu nói đó của nó.
– Anh kêu mang hết đây anh mua cho mà. – Nó cố mở nụ cười.
– Vâng.
Nói xong hai đứa đưa hết vé số với kẹo (Sigum ý) cho nó, nó rút ra tờ k đưa cho hai đứa rồi hỏi.
– Hai em là hai anh em à?
– Vâng, nhưng không phải anh em ruột. – Thằng bé trả lời.
– Vậy bố mẹ em đâu mà để hai em đi như thế này?
Nó nói xong câu đấy mới biết mình lỡ lời, mặt hai đứa xị xuống, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
– Bố mẹ em không biết ở đâu. Bọn em là trẻ mồ côi.. Hức… Hức…
– Anh.. Anh.. Xin lỗi nhé. Anh không biết. Mà nhà em ở đâu vậy?
– Bọn em sống dưới gầm cầu kia kìa. – Thằng bé chỉ tay vào cây cầu ở phá đằng xa kia.
– Mà hai em tên gì vậy? Nãy giờ anh chưa biết tên hai em.
– Em tên Bông, còn anh ấy tên Kim. – Con bé lên tiếng.
– Ủa. Hai em không có họ tên à?
– Dạ không. – Hai đứa cùng lắc đầu.
Nó nhìn hai đứa trẻ, tụi nó thật hồn nhiên và đáng yêu, nhưng lại phải chịu cuộc sống như vậy, nó cảm thấy khá đau long. Trong lòng đưa ra quyết định.
– Bông với Kim ra đây anh bảo nè.
– Dạ. – Đồng thanh.
– Hai em thấy anh ra sao.
– Dạ, anh tốt bụng, không giống những người em đã gặp. – Bé Kim trả lời.
– Ừ. Mà hai em có muốn có gia đình, có bố mẹ, anh không?
– Dạ có chứ, nhưng bọn em không biết bố mẹ tụi em là ai. – Mặt bé Bông xụ xuống.
– Nếu không chê thì hai em làm em của anh nhé. Hai em sẽ gọi anh là anh Ba, Bố mẹ anh là bố mẹ. Được không.
– Dạ, thật ạ? – Bé Bông hỏi lại, đôi mắt long lanh hiện lên niềm vui sướng.
– Ừ thật.
– Vậy là tụi em có gia đình rồi, có bố mẹ rồi.. Hức.. Hức.. – Bé Bông kêu lên.
Nhìn hai đứa bé hạnh phúc, trong mắt nó ánh lên niềm vui sướng khó tả.
– Giờ chúng ta đi ăn nhé, hai đứa chắc cũng đói rồi.
– Dạ.
Nói rồi nó dắt hai đứa em ra lấy xe rồi bộ trên đường. Đi được đoạn nó dẫn hai đứa em vào quán cơm bình dân. Mới hơn h nên quán còn kha vắng khách. Nó gọi khá nhiều món lên rồi nhìn hai đứa ăn.
– Sao anh ba không ăn vậy? – Bé Bông hỏi nó.
– À ừ anh ba ăn đây. – Nói xong nó gắp cho hai đứa mỗi đứa một cái đùi gà.
– Hai đứa ăn nhiều vào nha.
Xong nó cũng cầm bát đũa lên ăn một ít. Ăn xong tính tiền nó lại dắt hai đứa đi vào chợ mua đồ cho hai đứa. Nhìn hai đứa cười tít mắt khi thấy những bộ đồ mới mà long nó thấy ấm áp lạ thường
Đi ngang qua cây ATM thì nó có rẽ vào để kiểm tra xem còn khoảng bao nhiêu tiền, Lúc trước có khoảng tr, nó có rút đi tr ra để chi tiêu mà đến giờ vẫn còn. Dạo này nó được bố mẹ cho quản lý và toàn quyền sử dụng số tiền kiếm được từ quán nên ước tính mỗi tháng được khoảng trên tr. Vậy là tính sơ sơ cũng được gần tr. Nhưng đến lúc kiểm tra thì WTF là từ duy nhất nó có thể thốt ra lúc này, tài khoản của nó còn lại là tr, tính thêm cái thẻ mà bố nó đưa lúc trước nữa thì cũng được gần tr. Tiện tay nó rút luôn tr ra để việc gì còn dùng, trong tay nó giờ còn có hơn tr thôi, dù sao sau này cũng phải lo thêm cho hai đứa nhỏ nên rút luôn.
Vậy là trong tài khoản nó còn tròn tr, số tiền cực lớn với nó. Dĩ nhiên là cái thẻ kia dù thế nào nó cũng không sử dụng tùy tiện được. Ba anh em đi về, trời lúc này khá tối rồi. Nhìn đồng hồ đã hp, bên ngoài đường sang trưng bởi ánh đèn đường. Trên vỉa hè có một thằng nhóc t đang dắt một thằng em t và trên lưng là một cô nhóc đang cười tít mắt.
Nó dắt hai đứa em về phòng trọ, giờ đây nó mới thấy lo, không biết tối nay bọn nó sẽ ngủ như thế nào nữa. Có lẽ nó đành nhờ thằng Vũ sang ngủ nhờ phòng anh Khải hoặc anh Phong thôi, còn chuyện gì thì mai tính tiếp vậy. Về đến phòng nó thấy hai đứa kia đang ngồi trong phòng nó nói chuyện xem chừng vui vẻ lắm. Thấy nó về thì thằng Vũ cất tiếng:
– Mày đi đâu mà từ trưa giờ tao không thấy vậy?
– Tao ra công viên cho yên tĩnh thôi, không có gì đâu!
– Toàn ăn gì chưa? Để tớ đi nấu cho. – Ngân hỏi nó.
– À ừm tớ ăn rồi. Mà Vũ này… – Nó quay sang thằng Vũ.
– Sao mày? – Thằng Vũ nhìn nó khó hiểu.
– À tao chỉ muốn hỏi mày mượn nhà ông bà mày ở tạm một thời gian thôi mà.
– Sao tự dưng lại hỏi vậy? – Thằng Vũ thắc mắc.
– Vào đây đi hai đứa. – Nó gọi vọng ra ngoài.
Hai đứa lật đật dắt tay nhau đi vào. Vào trong thấy hai người Vũ với Ngân nên hai đứa có vẻ rụt rè hơn. Thấy thế nó đành lên tiếng:
– Đây là anh Vũ, bạn thân của anh ba. Còn đây là chị Ngân, người yêu anh Vũ. – Nó chỉ tay về phía thằng Vũ với nhỏ Ngân.
– Dạ, em chào anh, chị. – Hai đứa bé đồng thanh.
Nhìn thằng Vũ với Nhỏ Ngân đưa cái mặt khó hiểu cho nó xem thì nó cũng biết hai đứa này thắc mắc xem ai đây. Nó đành lên tiếng.
– À giới thiệu với mày với Ngân. Đây là hai đứa em tao mới nhận nuôi. Lát tao kể sau nha. Đây là Bé Bông, còn đây là Kim. Hai đứa bằng tuổi nhau.
– Chào hai nhóc, anh là Vũ, bạn thân anh ba hai đứa. Hai đứa là em nó thì cũng là em anh nên cần gì cứ kêu anh nha.
– Dạ. – Bé Bông lễ phép trả lời.
– Thôi hai đứa tắm rửa rồi lên giường đi ngủ trước đi. Chắc hai đứa cũng mệt rồi. Anh với anh ba hai đứa ra ngoài này có chút chuyện. – Thằng Vũ nói rồi lôi nó ra ngoài đường, nhỏ Ngân cũng đi theo.
Ra đến nơi thằng Vũ nhìn nó một lúc lâu rồi cũng cất tiếng.
– Rồi! Giờ mày kể được rồi chứ.
Rồi nó kể lại cho thằng Vũ với nhỏ Ngân nghe từ đầu đến cuối. Hai đứa nó cứ gật đầu lia lịa như kiểu hiểu lắm ý.
– Hai đứa mày thấy sao? – Nó quay sang hỏi thằng Vũ.
– Mày đã quyết rồi thì tao cũng không có ý kiến gì. Nhưng mày tính nuôi nổi hai đứa không? – Thằng Vũ hỏi ngược lại nó.
– Chắc được. Tao còn quán café mà. Mà để tao với mấy đứa em tao ở tạm nhà ông bà mày nha.
– Cái đấy thì đơn giản. – Thằng Vũ trả lời chắc nịch.
– Mà hai đứa mày xem sao dọn về ở chung với ba anh em tụi tao đi cho nó tiện.
– Để xem sao đã. – Thằng Vũ xoa cằm rồi đưa nó chùm chìa khóa.
– Ủa mà anh Vũ tối nay ngủ đâu? – Ngân nãy giờ cũng lên tiếng.
– À anh qua phòng anh Phong ngủ tạm cũng được mà.
– Anh qua phòng chị Yến ngủ đi, hôm nay chị ấy không về đâu.
– Vậy cũng được. – Thằng Vũ trả lời.
Rồi đứa đi về phòng, thằng Vũ đi tắm trước rồi lát qua phòng chị yến ngủ. Nó đi lại gần giường chỉnh lại tư thế cho đứa em rồi ngồi xuống cạnh ngắm bé Bông ngủ. Bé Bông đang ngủ mà trên miệng vẫn nở nụ cười, chắc bé vui lắm đây. Từ nay có hai đứa này thì có lẽ nó phải thay đổi tính cách một chút rồi.
Nó tính thứ , chủ nhật tuần này sẽ đưa hai đứa về để nói chuyện với bố mẹ. Dù gì cũng phải nó cho bố mẹ biết một câu. Bố mẹ nó khá dễ nên chắc cũng đồng ý thôi. Với cả còn làm lại giấy khai sinh với một vài giấy tờ khác cho hai đứa để sau này còn cho hai đứa đi học nữa. Còn cả phần đặt tên nữa, hai đứa trước ở cô nhi viện chỉ nghe người ta gọi biệt danh chứ không biết tên, cái đặt tên này cũng cần bố mẹ nó làm nữa chứ nó không có khả năng. Đang suy nghĩ thì thằng Vũ bước ra khỏi nhà tắm, tay đang lau khô cái đầu. Nó cũng đi vào tủ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm tắm cho thoải mái. Xong xuôi bước ra rồi đi lấy sách vỏ ra học qua loa. Hôm nay tuy tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng từ hôm nay trở đi nó có thêm hai đứa em, có thêm chút trách nhiệm trên vai. Có lẽ việc gặp hai đứa nhỏ này là duyên số nên vừa gặp là nó đã có cảm tình và có luôn suy nghĩ nhận hai đứa là em. Cũng một phần là do trước đây nó rất mong nó có thêm người em nên suy nghĩ vừa lóe lên là nó làm luôn, sau này nó mới thấy đúng đắn.
Học bài xong cất dọn, nó tắt điện rồi leo lên giường ngủ cạnh Kim. Nhìn bé Bông cứ ôm thằng Kim rồi rúc rúc đầu vào ngực thằng Kim rồi ngủ ngon làm nó phì cười. Suy nghĩ lan man một hồi rồi nó ngủ lúc nào không hay.