Sáng hôm sau thức dậy tự nhiên mình cảm thấy đầu hơi choáng váng chút nhưng nghĩ là đêm qua ngủ không đủ giấc nên vậy.
Hôm nay là thứ nhưng mình phải đến trường tham qua buổi tập văn nghệ mừng ngày thành lập trường. Bây giờ là h buổi tổng duyệtug sẽ bắt đầu lúc h nên mình phải nhanh chóng chuẩn bị để còn đi
Xách túi nhỏ đi xuống nhà không thấy anh ta đâu cả. Cũng đỡ như vậy sẽ không cần phải ngại ngùng( đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua)
Nhanh lẹ chuồn vào phòng bếp nhưng... Đúng là tránh vỏ dưa gặp hột dưa vào thì đứng hình. Triệu Gia Phong đang ngồi trên bàn ăn với bàn ăn ê hề nhưng không hề động đũa chỉ ngồi đos nhìn thấy mình mới nói
- lại đây ăn sáng đi
- tôi không ăn đâu trễ giờ rồi giờ phải đi liền mới kịp
- hôm nay thứ mà em đâu có giờ học. Đi đâu vậy?
- tôi có buổi tổng duyệt văn nghệ mừng thành lập trường
- nhưng cũng phải ăn sáng mới đi chứ. Nhanh ngồi xuống ăn tôi sẽ chửi em đi không sợ trễ
Đành ngồi xuống gắp vài đũa ăn qua loa rồi uống cả ly sữa trên bàn. Chỉ phút sau nói
- tôi xong rồi. Đi đuợc chưa?
- sao hôm nay ăn ít vậy? Mặt còn đỏ đỏ nữa. Có phải bệnh rồi không?
- không chỉ là...là....
- là gì?
- tôi.... Tôi không biết nữa tóm lại là không sao. Đi đi không trễ
- được rồi
Tuy thấy anh ta chưa ăn được bao nhiêu nhưng đi anh ta bảo sẽ chở mình đi và đang sắp trễ giờ nữa nên phải hối. Anh cũng nhanh chống đứng lên đi ra ngoài chạy chiếc xe màu trắng ra trong khi mình mang đôi giày hôm qua anh mới tặng
Khi lên xe rồi mới thấy không khí quá ngượng ngùng mà chả biết làm sao nên đành im lặng
Khi đến nơi mình định xuống xe thù bị giọng nói của anh kéo lại
- mang theo cái này nữa
Lúc đó thấy anh cầm một bình nước màu xanh
- cái gì vậy?
- nước chanh tôi bảo người chuẩn bị cho em. Mang theo mà uống
- cảm ơn
Thuận miệng nói tiếng cảm ơn rồi cầm bình nước đi vào trường mà không thèm chào anh ta một tiếng
Buổi tổng duyệt diễn ra rất suông sẽ, mình có tiết mục hát solo nhưng là tiết mục gần cuối nên phải đợi. Trong khi đo mình tranh thủ tập nhảy cùng đám bạn chuẩn bị cho tiết mục nhảy tập thể cuối chương trình
Tự nhiên tập một lúc lại thấy mệt gần chết. Mình cứ ở trong cảm giác mệt mỏi đó cho đến tiết mục hát thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Vừa hát mồ hôi vừa chạy ra như tắm đột nhiên choáng váng mắt ngắn nghiền và cuối cùng là xỉu luôn trên sân khấu. Mọi chuyện tiếp theo mình chả biết gì nữa.
...
~^^”
~...
Khi tỉnh lại mình liền cảm thấy không gian quen thuộc đó là trong căn phòng của mình. Vậy là anh đã biết rồi sao? Vậy là phải nghe giáo huấn nữa sao?
Đang lạc vào suy nghĩ sợ sệt đó mình được đưa về thực tại nhờ tiếng mở cửa. Nhìn ra lại thấy anh tay bưng cái khay chắc là thức ăn đi vào
- tỉnh rồi sao?
- Uhm
- ngồi dậy ăn cháo đi còn uống thuốc nữa
Mình nặng nhọc ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, anh cầm bát cháo lên thổi thổi lại múc một muống lên đưa đến miệng mình
- mở miệng ăn mau
- tôi tự ăn được anh để tôi
Tay mình vươn ra muốn cầm bát cháo nhưng anh lại lắc đầu
- không được. Nhanh mở miệng ăn cho xin bát cháo rồi còn uống thuốc nữa
Bị cự tuyệt làm mình cũng ngoan ngoãn mở miệng an từng muỗng cháo mà anh bón cho. Lúc ăn hết / bát cháo cơn ngán lại trội dậy
- tôi ngán lắm rồi không ăn được nữa đâu
- không ăn cũng được vậy uống sữa nha- vừa nói anh vừa với tay để bát cháo lên bàn rồi lại cầm lấy ly sữa bên cạnh đưa mình uống
Tất nhiên là phải ngoan ngoãn uống hết ly sữa, rồi uống luôn phần thuốc mà anh đưa
Ăn uống xong xuôi mình lại lười biếng nằm xuống giường, anh vẫn ngồi đó. Mình đánh liều hỏi thử
- anh.... Không giận sao? Sẽ không vì chuyện này mà phạt tôi chứ?
- tất nhiên phải giận, thật đáng giận sao ra có thể giấu tôi chuyện nghiêm trọng như vậy, còn cố gắng đến trường nữa có biết tôi lo lắm không?
- tôi.... Tôi xin lỗi. Tại tôi không nghĩ là bị nặng như vậy nên tôi mới...
- thôi được rồi không cần giải thích nữa nằm xuống nghĩ người đi cần gì cứ gọi tôi
- cảm ơn
Anh đỡ mình nằm xuống rồi còn đắp chăn cẩn thận nữa rồi mới ta ngoài
Có lẽ do mới thức dậy nên mình ko cảm thấy buồn ngủ nữa, chán chường với tay lấy đt mở ra thì hết hồng có hơn vả tin nhắn cuộc gọi nhỡ của mất đứa bạn nhiều nhất là của Lưu Nhã Vy.
Chắc tụi nó lo lắm đây nên phải nhắn tin cho từng đứa báo không sao riêng Lưu Nhã Vy khi nhắn xong thì liền bó điện thoại của nhỏ ngược lại
- alo
- nek con nhỏ kia làm gì mà ra nông nỗi như vậy? Mày biết tao lo lắm không?
- xin lỗi mà. Đừng giận nha. Mà này đưa tao về đúng không? Tao biết là chỉ có mày tốt với tao nhất
- con khùng kia không phải tao mà là hôn phu của mày
- Sao anh ta biết mà đưa tao về?
- tao gọi đó. Khi biết được anh ta liền có mặt chỉ sau ' rồi nhanh chính ôm mày đi về trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Mà công nhận anh ta đẹp trai thiệt nha, còn lịch sưj cảm ơn tao nữa...bla...bla....
- mày bình tĩnh giùm tao cái làm gì mà khen người ta dữ vậy
- hjhj xin lỗi bạn yêu mà mai này tham dự lễ được không nếu không thì tao báo cô biết để bỏ tiết mục của mi
- được mà mai là tao khỏe thôi không cần mình lo. Giờ ta đi ngủ đây. Bye mi
- bye
Thế là cúp máy
Thế là anh ta đã đưa mình về sao? Tốt quá đi làm mình cảm động qua đây nè.
Mà giờ có chuyện quan trọng phải nói cho anh ta biết nên đành lết cái thân lười biếng sang phòng anh ta.
Anh ta không có trong phòng, phòng làm việc cũng không có. Giờ cũng đã h rồi anh ta đi đâu chứ. Lấy điện thoại ra nhấn gọi, lập tức đầu day bên kia là giọng nói trầm nhưng tiếng động cung quanh rất ồn ào, tiếng nhạc xập xình giống như ở tring mất cái bar vậy
- em cần gì sao?
- không chẳng qua là toi đang tìm anh không thấy nên mới gọi. Anh đang ở đâu mà ồn vậy?
- tôi có công việc phải đi một lúc nếu không có gì quan trọng thì em ngủ trước đi
- Uhm biết rồi
Thấy anh bận như vậy nên mình không nói việc mình cần là sáng mai anh kêu mình dậy sớm còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Nhưng thôi đành đặt mấy cái báo thức vậy!!!
À mình còn đẻ lại một thứ trong phòng anh: một tờ note
“ sáng mai nhờ anh gọi toi dậy lúc h. Cảm ơn nhiều!:))”